Cũng giống như người yêu, đôi khi thứ ta tìm được không hẳn là thứ ta mong muốn, nhưng lại là thứ ta cần…
Tâm Tâm
Tôi vào Sài Gòn, vốn định đi tìm sự náo nhiệt & nhịp độ làm việc nhanh, áp lực hơn, để phát triển nhanh hơn… Nhưng điều tôi tìm thấy ở mảnh đất này, cho tới thời điểm hiện tại, có lẽ… lại là điều ngược lại.
Tôi không chắc đó có phải là vì Sài Gòn – môi trường chung nơi đây như vậy? Hay đó là góc khác của tôi mới được khai phá?… Nhưng tôi đang học & enjoy trải nghiệm này nhất có thể.
Nếu ai đó biết tôi của trước đó, sẽ thấy tôi là một người bận rộn, lúc nào cũng làm cái này hay học cái kia, lúc nào cũng nghĩ về công việc & muốn làm sao cho công ty tốt hơn. Những lúc tôi thấy hài lòng nhất về bản thân, chắc chắn là những khi tôi thấy mình hiệu suất trong công việc.
Hiện tại, nếu ai quen tôi, sẽ thấy tôi là… một cô gái Bắc chill chill giữa đất trời Sài Gòn.
Sáng dậy tôi có thể đọc tý sách, rồi đi học yoga, về nhà nấu ăn, dọn qua nhà, tắm táp rồi mới đi làm. Hôm nào thấy mệt lười cũng không cần gượng ép, cho bản thân ngủ nướng lăn lộn trên giường rồi mới dậy.
Mỗi ngày bước chân ra khỏi cửa, cảm nhận mùi sữa tắm thơm nhẹ & cơ thể nhẹ tênh sau khi tắm, đặc biệt nếu trước đó có đi tập về, tôi nghĩ đó là cái người ta gọi là “sảng khoái”.
Ở công ty, tôi không lead ai như trước đây mà chỉ cố gắng tự lead mình. Tôi cũng không cố gắng để làm ai thích mình, kể cả sếp. Trước đây có lẽ tôi đã quá bận tâm tới việc ai nghĩ gì về mình, ai thích mình, ghét mình, ai thấy được sự cống hiến của mình hay trân trọng mình, nên tôi đã tự tạo áp lực & cũng tự tạo phiền muộn cho mình.
Thực ra, có lẽ điều đó cũng bắt đầu từ những trải nghiệm hồi nhỏ.
Hồi nhỏ, tôi luôn cố gắng thật nhiều, một phần vì nhà nghèo, một phần vì tôi thực sự thích học, nhưng thực ra còn một phần lý do nữa, mà cũng mãi gần đây tôi mới nhận ra,… đó là vì tôi thường cảm nhận như người lớn không thấy tôi & không thấy những cố gắng nỗ lực của tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ như in, một lần, khi đó chắc tôi quãng chừng lớp 5, lớp 6, tôi đi cấy với cả nhà, có cả cậu mợ đằng ngoại xuống cấy hộ. Tôi đã miệt mài cả một buổi chiều, với những bó mạ trên tay. Tôi đã thực sự đắm chìm trong công việc ấy, một phần vì thích chỉnh để càng cấy thì càng phải thẳng, một phần vì cảm thấy vui khi làm việc có hiệu suất. Đó là một trong những chiều hiệu suất nhất của cả tuổi thiếu thời đi làm đồng của tôi. Nhưng khi cuối buổi, khi nói chuyện với mọi người, thì người lớn lại đã phủ nhận tôi và bảo tôi cấy được 1 bó mạ chứ mấy, xuống làm gọi như cho vui.
Chắc chắn mọi người không có ý xấu & chắc chắn rằng mọi người không biết lúc đó tôi đã hụt hẫng đến thế nào, buồn đến thế nào. Những trải nghiệm như vậy thời ấu thơ dần tích tụ đã tạo ra một tôi lúc nào cũng cố gắng, và đáng buồn thay… đó là cố gắng sâu sa cũng vì tìm kiếm sự công nhận từ người khác.
Điều này, nghe chẳng có vẻ to tát gì, nhưng nó đã tạo ra muôn vàn áp lực và những vấn đề khác trong quãng thời gian tôi đi làm. Ví dụ như vì muốn được trân trọng, muốn được yêu quý, tôi đã cho phép những suy nghĩ, hành xử của người khác khiến tôi muộn phiền, rất nhiều lần. Có người thậm chí còn lợi dụng điều đó để làm tổn thương tôi.
Hay như khi công việc không như ý, dù có phân tích hay tìm giải pháp giải quyết thì sâu thẳm trong tôi, tôi vẫn tự cho rằng đó cũng là vì tôi chưa đủ tốt. Thậm chí trong cả tình yêu cũng vậy. Mặc cho bề ngoài tự tin, tôi vẫn cần người khác khẳng định để tôi có thể tin tưởng rằng mình đủ tốt.
Lòng tự tin và tự trọng (self-esteem) của tôi đã không đủ vững chắc.
Nhân đây, tôi cũng chia sẻ điều này với những bậc cha mẹ đang có con. Với trẻ con, chúng ta thực sự là cả thế giới và những gì người lớn chúng ta nói với trẻ nhỏ, có thể chính chúng ta cũng không nhận thức được nhưng sự tác động, thậm chí là tổn thương gây cho trẻ có thể rất lớn và theo chúng tới cả giai đoạn trưởng thành. Điều tệ nhất, có thể thậm chí trẻ cũng không bao giờ nhận ra và đó mãi là một tổn thương trong tính cách, lối sống của trẻ.
Hiện tại, tôi may mắn nhận thức được và đang học cách công nhận công nhận bản thân và tự cảm thấy đủ trong chính mình.
Ban đầu điều này rất khó, đặc biệt với một đứa từng cuồng công việc như tôi. Thời gian ấy, khi không mang việc về nhà và cứ tối về là lại chill chill khi thì xem phim, khi thì đi uống bia cùng bạn bè, hoặc có tối thì nằm ngâm mình trong bồn nước nóng đọc vài trang sách, thảng hoặc lại pha trà, cắt bánh ra ban công ngồi ngắm trời hay ngâm cứu vài thứ cho dự án riêng… tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Một mặt, tôi tận hưởng sự thoải mái của những ngày không mang việc về nhà – một mặt tôi lại cảm thấy tội lỗi vì mình đang “không hết mình” cho công việc như trước đây, theo định nghĩa của tôi.
Thời gian ấy tôi còn không dám/ muốn viết hay đăng bài vì những gì tôi đang học tận hưởng này, khác quá so với con người mọi người từng thấy ở tôi.
Thậm chí đôi khi tôi còn tự hỏi liệu có phải… tôi là một kẻ mạo danh? (Hội chứng kẻ mạo danh – có thể hiểu đơn giản là khi một người không tin là họ xứng đáng, họ đủ năng lực, ngay cả khi người khác có thừa nhận họ. Và họ bị ám ảnh về một ngày mọi người sẽ phát hiện ra “sự thật”).
Nhưng dần, tôi coi đây là một trải nghiệm thú vị, để tôi có thêm nhiều góc nhìn cuộc sống & hiểu người khác hơn. Trước đây thậm chí tôi không hiểu vì sao mọi người đi làm lại không hết mình vì công ty. Tôi đã từng lỗ mãng & mu muội làm mất lòng khá nhiều đồng nghiệp khi…. Luôn hết lòng vì công việc, hay ít nhất là tôi nghĩ như thế.
Hiện tại, tôi cũng không chắc và không nghĩ tôi sẽ sống chill chill thế này mãi.
Dù rằng không mang việc về nhà không có nghĩa rằng tôi làm việc hời hợt. Tôi vẫn không ưa sự hời hợt. Tôi cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian hành chính, trở nên hiệu quả hơn & đương nhiên nếu thi thoảng công việc cần tăng ca thì tôi cũng không ngại ngần.
Tôi còn trẻ và còn khá nhiều việc muốn làm, muốn thử. Song tôi cũng học cách lắng nghe bản thân, cho bản thân thời gian chữa lành, trải nghiệm.
Cuộc sống ngày càng vội vã và người thực sự bị bủa vây với những ý tưởng phải làm thứ này, phải trở thành thế nọ. Nhưng nếu giai đoạn nào đó trong cuộc đời, bạn thấy thực sự cần nghỉ ngơi, cần tĩnh lặng. Hãy cho phép mình làm điều đó. Tới máy tính cũng cần thời gian downtime kia mà.
Bạn làm gì cũng được, chỉ cần bạn chắc rằng bạn làm điều đó vì bạn muốn thế. Và điều đó là vì bản thân bạn. Không phải bị ép buộc, cũng không phải vì để chứng minh với ai hay vì sự hài lòng của ai đó ngoài bạn.
Viết tới đây, tôi chợt nhớ tôi một đoạn trong bài thiền 5 phút thư giãn tôi hay nghe trên youtube, đó là: “Cảm ơn bạn đã dành cho bản thân những giây phút này. Hãy nhớ rằng bạn là ưu tiên hàng đầu. Mọi thứ ngoài kia thế giới đều có thể chờ”. (Thank you for giving yourself these next few minutes. It’s important to remember that you’re priority…. Everything outside of this moment can be waited).
Tuy rằng thời gian vừa rồi sống xa nhà là một thời gian thử thách, tôi thừa nhận mình đã nhiều lần yếu đuối, khóc lóc, nghi ngờ bản thân và… làm khổ một ai đó vì những sự tự không tin tưởng bản thân của mình… Tôi cảm ơn vì đã học được thêm nhiều điều, đặc biệt về chính tôi.
Cảm ơn gia đình và những ai đã luôn quan tâm, dõi theo tôi. Cảm ơn một ai đó đã luôn ủng hộ tôi, tin tưởng tôi, dù tôi có làm gì, chọn làm gì… hay đã từng không biết trân trọng giá trị bản thân như như thế nào.
Tâm Tâm, 09/2020