1. Mua đồ đạc
Trước kia tôi là một con nghiện mua đồ, từ những món đồ săn sale được trên Shopee 1-2k đến quần áo, đồ làm bánh và ti tỉ các món đồ khác. Căn phòng bé nhỏ của tôi trở nên chặt hẹp hơn bao giờ hết và đồ đạc lúc nào cũng phủ kín bụi vì đa phần tôi mua về và không dùng đến. Tôi chỉ nhận ra sự lãng phí này của mình khi tôi phải chuyển nhà. Thực sự tôi thấy bất ngờ là từ bao giờ mình lại mua nhiều đồ đến thế. Vì vậy, khi chuyển đến nhà mới, việc đầu tiên tôi làm là vứt hết đống đồ không dùng tới đi, đó đại loại là món đồ để thì chặt mà vứt thì tiếc. Không chỉ vậy, tôi dần dần thay đổi thói quen mua sắm của mình. Về quần áo, mỗi tháng tôi chỉ mua đúng 1 cái quần hoặc 1 cái áo, đó có thể là kiểu tôi chưa có trong tủ đồ của mình hay một phong cách mới lạ. Tôi cố gắng không lay chuyển bản thân mỗi khi mấy đứa cùng nhà rủ mua quần áo. Nhưng có một thứ tôi mua khá nhiều nhưng với tần suất là 1 lần/ tháng. Đó là sách. Vì tôi quan niệm sách là tích sản và quần áo là tiêu sản nên đó cũng là một trong những lí do tôi ít mua quần áo, giày dép hơn.
2. Về ăn uống
Sự thay đổi xảy ra khi tôi giảm cân và tìm hiểu về cách ăn uống healthy. Tôi thấy rằng mỗi bữa ăn sẽ tập trung vào bốn nhóm chất chính là tinh bột, đạm, chất xơ và chất béo. Vì thế đĩa ăn của tôi cũng trở nên ít món hẳn. Phần khác là cách chế biến healthy cũng đa phần là luộc, nếu có chiên thì tôi cũng dùng nồi chiên không dầu. Từ đó, mỗi lần nấu ăn của tôi trở nên đơn giản, nhanh và công việc dọn rửa cũng vậy. Mà mỗi bữa ăn cũng đủ chất với mức giá rất sinh viên. Ví dụ mỗi bữa tôi sẽ ăn 1 củ khoai luộc, 1 miếng ức gà cộng với một đống rau luộc là xong. Mặc dù giảm cân nhưng tôi cũng không để ý đến chuyện đong đếm calo quá nhiều. Trong mỗi bữa ăn, tôi cố ăn thật chậm, cảm nhận đồ ăn và dừng khi bụng kêu no đến 70%
3. Về bạn bè
Hồi cấp 3, tôi là một đứa rất hoà đồng. Trong một lớp khối D có nhiều con gái, các bạn chơi theo nhóm với nhau, nói xấu và đố kỵ nhau. Tôi khá may mắn vì tôi có thể chơi được với cả lớp. Ngoài lớp cũng vậy, tôi có nhiều hội bạn thuộc nhiều nhóm khác nhau. Nhưng khi lên đại học, các hội nhóm của tôi giảm dần về số lượng nhưng lại nâng cao về chất lượng. Thành ra cuộc sống của tôi không bị chi phối bởi nhiều cuộc chơi, không phải chăm chút các mối quan hệ. Tôi cắt bớt những mối quan hệ không cho tôi được nhiều kiến thức cũng như sự tích cực. Vì vậy, chúng tôi không gặp nhau nhiều nhưng mỗi lần gặp lại rất vui vì nhìn thấy nhau lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống
4. Về tương lai
Tôi biết là sống tối giản cho tương lai là một điều khá khó vì chúng ta đâu đoán trước được tương lai đúng không. Nên tôi cố gắng định hướng tương lai cụ thể nhất có thể. Sau bao lần suy nghĩ vẩn vơ, tôi ngồi trong căn phòng của mình và vẽ lên bản chi tiết cuộc đời mà tôi muốn trong tương lai. Qua đó, tôi cứ đi theo lộ trình đó của mình và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời người khác. Ví dụ bố tôi muốn tôi làm nghành tài chính vì em họ tôi rất thành công trong lĩnh vực đó. Nhưng tôi biết tôi không giỏi trong thế giới của những con số nên tôi tập trung, đào sâu vào mảng agency TMĐT. Tôi đã nghe ở đâu đó là hãy trở thành chuyên gia trong 1 lĩnh vực tốt hơn so với việc lĩnh vực gì cũng biết một chút. Từ đó, tôi nhận con đường mà mình muốn đi là gì và cần những kỹ năng gì để tôi tự mình học hỏi thêm
5. Về chuyện yêu đương
Tôi và anh người yêu cố gắng yêu nhau theo cách đơn giản nhất. Chúng tôi yêu đúng bản chất con người nhau, không phải gồng lên để trở thành một con người khác. Hai đứa chúng tôi hay có khoảng thời gian yêu xa, vì vậy mà càng trở nên trân quý những khoảnh khắc được ở cạnh nhau. Lúc ấy, chúng tôi sẽ tắt hết điện thoại, vứt ở một góc xó xỉnh nào đấy và nằm luyên thuyên với nhau, bật một chút nhạc nhẹ nhàng. Lúc ấy, chúng tôi cảm thấy yên bình biết bao vì có thể biết thêm về nhau, tận hưởng trọn vẹn giây phút bên cạnh nhau và được sống chậm lại giữa cuộc sống đầy vội vã này. Vì dịch bệnh nên chúng tôi yêu xa. Tôi và anh ấy không nhắn tin cho nhau quá nhiều vì chúng tôi muốn đối phương có thời gian riêng để phát triển. Đôi lúc những tin nhắn của chúng tôi chỉ là cập nhật tình hình hoặc khoe điều gì đó hay ho.
6. Về chuyện học Tiếng Anh
Tôi không phải đứa quá giỏi Tiếng Anh. Tôi cảm thấy chúng ta nên đưa Tiếng Anh trở lại với đúng bản chất của nó, là một ngôn ngữ, hãy đưa bản thân sống trong Tiếng Anh mỗi ngày từ việc suy nghĩ, viết, đọc và nghe. Ví dụ tôi thường chọn những chủ đề tôi thích để nghe, nhặt một số từ hoặc cụm từ hay ho note lại và đặt câu luôn. Tôi thích tưởng tượng mình là một người đang thuyết trình và chia sẻ những kiến thức và từ vựng hay ho cho người khác. Hơi điên rồ nhưng khá hiệu nghiệm. Đừng cố ép bản thân vào việc phải học Tiếng Anh như một điều bắt buộc.
Tóm lại, bài viết của tôi chỉ như một sự chia sẻ nhẹ nhàng và đơn giản đến với mọi người. Và điều cuối cùng tôi học được là chúng ta càng đơn giản trong các khía cạnh của cuộc sống thì tâm hồn chúng ta cũng được thanh lọc và giản đơn hơn bao giờ hết. Hãy trở nên tối giản để hạnh phúc hơn nhé