Viết vì mấy hôm trước gặp người yêu cũ :))
   Cũng lâu lắm rồi mới thấy người yêu cũ. Chúng tôi  chẳng ai nói với ai câu nào. Y hệt như lời bài hát "We don't talk anymore. Like we used to do".

Vào một buổi trưa mùa hạ, người yêu cũ đến chỗ tôi và nói "Chia tay đi"  sau một thời gian giận dỗi kéo dài, dằng dai khá lâu. 
Đương nhiên là tôi có bật khóc. Trong hoàn cảnh này, đa số ai chẳng muốn khóc, nhưng có người thì kìm được, còn tôi thì không thể vì bản thân vốn là đứa mít ướt.
Thế là tôi khóc, ngồi khóc huhu trong căn phòng. Sau đó chui vào nhà tắm (kiêm nhà vệ sinh) ngồi một mình. Tôi thua cuộc rồi !
Anh cựu người yêu ấy chẳng dỗ dành. Chỉ nói ra cái câu rât buồn cười "Chia tay ...chẳng vì lý do gì cả. Vì vốn dĩ chúng ta chẳng có tình cảm" Điều này khiến tôi bực bội và cay cú. Ừ, không có tình cảm mà yêu đương tới 2 năm ?! Nghe như vậy xong, tôi điên tiết  đứng dậy lau sạch nước mắt và đuổi anh ta đi về ngay lập tức. Cơ mà trên đường đi về anh ta vẫn cố soạn ra dòng tin nhắn khá dài, nội dung tôi không nhớ rõ nhưng câu cuối thì là "Vẫn làm bạn được mà".
Tôi xóa dòng tin nhắn đó sau vài giây. Trong một thời gian khá dài, bản thân tôi luôn hậm hực, cáu kỉnh và vô cùng vô cùng ghét anh ta. 
Những tháng ngày tự kỉ trong kinh khủng đã đến. Tôi chẳng buồn tâm sự với ai, có những ngày cô đơn trong cùng cực. Đơn giản vì tôi nghĩ, thất tình kể ra sẽ bị cười, hoặc bạn tôi sẽ chửi tôi "sml" vì trước kia nó vẫn cứ luôn luôn khuyên tôi rằng "hãy cắt đứt đi". 
 Đi học vẫn tươi cười vui vẻ, nhưng trong lòng buồn tưởng chết đi một nửa. Những khi đi qua nơi có kỉ niệm về tình cũ thật sự thấy khổ sở, nhức nhối. .
Tôi mang cái vết thương âm ỉ, nặng nề đó trong vòng 2 tháng. Và sau nó trở nên bung bét hơn khi thấy người yêu cũ có người yêu mới.
Lần này tôi khóc ngon lành. Nhưng khổ nỗi, vì không muốn lũ bạn cùng phòng thấy cái vẻ thảm hại của bản thân nên tôi lại chui vào nhà tắm (kiêm luôn nhà vệ sinh)  - chẳng hiểu sao thấy nhà vệ sinh có duyên với chuyện thất tình đến thế ! - cứ như vậy tôi xả nước thật to và khóc. Khóc vì giận, vì ấm ức, vì vẫn còn tình cảm. Tất cả dồn vào câu hỏi "Tại sao tôi rất tốt với anh ta, mà anh ta lại làm như vậy?"
Tình cảnh thảm hại,trớ trêu.
Tôi bắt đầu hé miệng với bạn thân dù biết nó sẽ troll tôi sấp mặt. Nhưng sự thật, con bé đó chẳng buồn troll tôi. Nó bảo với tôi bằng cái giọng bình thản "Sau rồi sẽ qua, nhưng cũng khá lâu"
Tôi sợ cái từ "khá lâu" của nó.
Nhưng điều đáng tự hào, là khi tôi bị đá thảm hại như vậy, tôi không hé răng xin xỏ, Không gọi điện - ngay cả khi buồn nhất, không nhắn tin - ngay cả khi nhớ anh ta nhất. Có lẽ là do sự giận dữ, căm ghét hồi ấy khiến tôi chẳng làm điều đó. Và đương nhiên, giờ nhìn lại tôi thấy vô cùng hài lòng.
Tôi bắt đầu"sống lại". Trong đầu chỉ chăm chăm cái ý nghĩ "Không được để thua bọn họ".
Việc thứ nhất - bỏ chặn fb  người yêu cũ, bỏ chặn cả fb người yêu mới của người yêu cũ. Cứ nhơn nhơn như vậy cho họ biết mình không sợ họ (dù lắm khi ngứa ngáy soi fb hai người đó thấy họ tình cảm tôi lại buồn như chó =)) ). Tôi soi fb anh ta cực nhiều, vì sao ? Vì khi ấy tôi muốn bản thân đau khổ đến độ chán không muốn buồn đau nữa thì thôi. Ừ thì bỏ chặn, ừ thì sẽ thấy bọn họ tình cảm trên fb, ừ thì người yêu mới của người yêu cũ xinh hơn, ừ thì người yêu cũ còn mua cho cô người yêu mới đó những thứ mà trước đó mình chưa bao giờ được tặng... Thì sao chứ ? Tôi vẫn cứ bỏ chặn, đau kệ đau, buồn kệ buồn, chứ chặn họ sẽ thấy bản thân yếu kém không chịu được =)) - tự tôi nghĩ thế. 
Việc thứ hai - cắt tóc, mua sắm. Hồi đó tóc tôi khá dài, nhưng vì thất tình nên cắt ngắn ngang vai và uốn xoăn tít. Chưa kể nhuộm đỏ, coi như là lột xác. Nhận thấy rằng, con gái không chăm sóc bản thân là một cái tội lớn, và tôi đã đắc tội với chính mình từ lâu lắm rồi.  
Việc thứ ba - tôi bắt đầu thương gia đình nhiều hơn. Sau cú đá đít sấp mặt ấy, tôi thấy bản thân còn ngu ngốc nhiều quá. Gia đình dù có lắm khi trục trặc, lắm khi khiến tôi mệt mỏi, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi, họ làm tất cả vì tôi mà không cần một chút điều kiện gì. Cái điều mà đáng lẽ tôi phải nhận ra từ trước. 
Việc thứ tư - giao lưu, tụ tập. Tôi tham gia vào hội đồng hương, thi thoảng cuối tuần có vụ gì đó sẽ cùng nhau ăn uống,tụ tập vui vẻ. Rồi đăng ký đi tình nguyện ở một nơi thật xa. Tôi tham gia vào chương trình tình nguyện ở gần vùng biên giới, đi trong tháng 12 mưa ẩm, gió rét điên cuồng, khoác ba lô đi bộ hơn 7km đường núi cùng đoàn tình nguyện đến một ngôi trường bán trú. Tôi đi như điên, lăn xả như điên tất cả cũng chỉ muốn quên đi hết những chuyện buồn. Mưa rét, mệt nhọc, vất vả, những nụ cười của các em nhỏ đã xoa dịu được "nỗi đau thất tình" của tôi như thế, để khi trở về tôi thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. 
Nơi đi tình nguyện - Công Sơn 2014
Việc thứ năm - kiếm tiền. Muốn hết buồn, hãy có thật nhiều tiền để mua sắm, để đi ăn, đi chơi... Tôi đi dạy thêm, đi học hộ, đi làm đủ mọi việc không yêu cầu thời gian cố định...Làm để không có thời gian rảnh để buồn. Và đúng thật, tôi chẳng còn mấy thời gian mà nghĩ tới tình cũ. 
Mà nếu có làm năm việc như trên mà vẫn buồn, thì "hãy cứ buồn thật nhiều, gặm thật nhiều cho tới khi mòn vẹt, rụng rơi hết nỗi buồn thì thôi, dù có sao đi nữa cũng đừng hủy hoại bản thân vì sau này nhìn lại sẽ thấy thất tình chẳng là cái méo gì hết !"  - có một người đã từng nói với tôi như thế. 
...
Cũng chẳng rõ trong bao lâu, tôi không còn khóc vì tình cũ nữa. Dù có đôi khi nghĩ lại vẫn thấy buồn, nhưng sau mọi chuyện...tự dưng chẳng cònghét, cũng chẳng hằn thù như hồi xưa kia. Cái giai đoạn vật vã qua rồi, tôi vẫn ế chỏng lóc. Nghĩ tới chuyện cũ giờ thấy buồn cười, cười người cũ, cười cả mình. 
 Tôi cũng thầm cảm ơn cái vụ thất tình ấy, vì nhờ có nó mà mình khôn ngoan hơn, lí trí hơn, chịu khó chăm sóc bản thân và biết hi vọng về người mới. Dù sao thì trong đời, ai chả từng thất tình :) cứ bình tĩnh mà buồn, bình tĩnh mà sống, đừng xoẵn quẩy,  rồi mọi chuyện sẽ qua.