Tôi đã sẵn sàng để chết?
Vào một ngày đầu tháng 11 năm 2021, đúng rồi đấy, chúng ta đã được ra ngoài sau cơn ác mộng giãn cách xã hội....
Vào một ngày đầu tháng 11 năm 2021, đúng rồi đấy, chúng ta đã được ra ngoài sau cơn ác mộng giãn cách xã hội.
Với cái nắng trên đầu, tôi đã đến đoạn hầm Thủ Thiêm, khi vào hầm mắt cần thời gian để điều chỉnh lại độ sáng, ta sẽ thấy biển kiến nghị bật đèn khi vào bên trong, quan cảnh lúc đó khá tối chỉ có ánh đèn ít ỏi và mờ ảo, phía trước mặt là những ánh đỏ từ đèn sau xe máy, âm thanh từ cổ mấy khổng lồ lưu thông không khí ôm lấy hết không gian. Dòng xe cứ thế lao vụt về trước và rồi không một âm thanh cảnh báo, không một tín hiệu nào cả, chiếc xe lảo đảo tựa như bánh xe không còn ở đó, hay như mặt đường có một nhánh rẽ đột ngột đi sâu vào lòng đất, tôi và xe trượt dài một ước chừng khoảng 10 mét, mọi thứ tối sầm lại, tôi nghe nhịp thở của mình, nhích ngón tay, ngón chân để chắc rằng, chúng vẫn là của tôi.
Tôi đứng thật nhanh nếu tôi chậm một giây nữa, cái bánh xe nào đó sẽ xuất hiện cán dẹt đầu tôi, tôi thầm cảm ơn những trải nghiệm với môn Judo, chúng dạy tôi cách ngã thế nào để hạn chế chấn thương cổ và đầu, tôi chỉ cảm thấy ê ẩm ở phần mông, tôi vẫn có thể bước đi nhưng tập tễnh, ngay ở phía sau, không có xe nào lau đến cả, mà là một hàng dài khoảng 20 chiếc xe nằm la liệt, phía trước là 5 chiếc lao chồng lên nhau, một chiếc lao ra ngoài làn ô tô. Trước mắt tôi 5 mét là một người đàn ông, run rẩy nhìn chúng tôi, ông đang cố thu gom cái gì đó với cái túi thủng, với mùi nồng nặc, tôi biết ngay là một sự cố từ túi dầu điều, có những chổ không ai ngã nhưng lại có vết dầu ở đó, tôi đoán chắc chúng tôi không phải nhóm đầu tiên, chúng tôi chờ đèn đỏ trước hầm và trở thành nạn nhân tiếp theo, rồi sẽ có nhóm khác, rồi nhóm khác nữa, chúng tôi giúp nhau đứng lên, rất may là không một ai bất tỉnh.
Rồi mọi người xúm lại tôi, họ chỉ vào chiếc xe màu trắng và la lên - Máu, máu kì - đó là máu đỏ tôi chơi dịp Halloween cách đó vài hôm, nhưng lúc đó não tôi đâu còn tỉnh táo để hiểu đó là gì, lúc nhỏ tôi đạp phải mãnh thủy tinh, máu chảy ra ướt chân, ướt cả đất, in đầy dấu chân nhưng không đau đớn gì cả, vậy không lạ gì khi tôi không cảm nhận được cơn đau, tôi xoay người xem mình có bị thủng chổ nào trên người không, một lát sau thì mọi người cũng bị thuyết phục rằng, cái nước màu đỏ chỉ trùng hợp xuất hiện mà thôi, trên đường ra khỏi cái nơi địa ngục, họ vẫn cẩn thận quan sát, họ sợ tôi đổ sụp bất cứ lúc nào, ôi tôi yêu con người nơi đây, chúng tôi gật chào nhau ở cuối hầm.
Tấp vào một lề gần đó, cố gắng đều hòa nhịp thở, từ đầu đến chân là dầu và dầu, tôi run rẩy, thật biết ơn tôi còn thở, tôi còn những lời chưa nói, còn nhiều người cần tôi, những kế hoạch đợi tôi hoàn tất, một nữa của tôi đang ở đâu đó giục tôi hãy mau tìm họ. Hôm đó là một ngày nắng trong veo, cảm nhận gió lùa qua ngón tay, dọc đường về tôi mua những cái bánh mà tôi không biết tên, chúng vẫn ở đó ngày ngày, vậy mà tôi đã không ý thực sự hiện điện của chúng, đều làm từ tinh bột, cái thì mềm, cái thì dai, có cái thì ngọt, có cái chả có vị gì, tôi dừng lại nhiều lần hít thật sâu, nhìn lá hoa, hòn đá hình con cóc, tự hỏi điều gì làm nên những hình dáng đó, màu sắc đó. Không, tôi chưa sẵn sàng, tôi sống quá vội vàng, tôi phải học cách trân trọng những khoảnh khắc.

Dấu vết của ngày hôm đó

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất