Đây chẳng phải một một cảm xúc vô tình va phải. Nó thường trực mỗi giai đoạn mà mình có thể cảm nhận rõ rệt như mùi nến thơm trong căn nhà. Ban đầu những mùi hương khá mờ nhạt sau đó càng đậm dần đậm dần và đến lúc mình nhận ra bao trùm căn nhà là mùi nến thơm. 
Cảm xúc không tên này cũng vậy nó bao trùm mình một cách nhẹ nhàng nhưng ngày một rõ ràng đến phát bực!
Mình nhớ không nhầm thì hồi tháng trước mình cũng đã đối diện với nó, mình không nhớ mình hành động gì tiếp theo. Chỉ biết là điều này không thể dứt điểm. Cảm giác này cứ đến và đi, nó đi khi một giọng nói trong não vang lên "TRINH MÀY KHÔNG THỂ NHƯ NÀY MÃI ĐƯỢC", lần này mình cũng cố xua đuổi cảm xúc đó đi nhưng trong não mình có một giọng nói khác "TAO MỆT QUÁ, CHO TAO NGHỈ CHÚT ĐƯỢC KHÔNG" 
Và mình sẽ dừng những cố gắng và nỗ lực trong một sự buông xuôi đầy xấu hổ. Chỉ biết dằn vặt bản thân rằng mình không đủ kiên trì, không đủ nỗ lực hay cố gắng không có tố chất của người thành công và rằng những thứ mình muốn sẽ chẳng đến với mình đâu.
Và mình lại tiêu cực một vòng luẩn quẩn. Có thể bản thân mình quá quen với vòng lặp này và thành một thói quen, một điều không thể thiếu chăng?
Mình nhận ra sự việc này sẽ đến khi mình làm một điều gì đó thành công hoặc nó đến sau "đỉnh". Như việc bản thân mình luôn bị lười đi học đàn sau khi mình đánh xong 1 bản nhạc thành công, và nếu càng khó mình lại cho bản thân xả hơi càng dài. Điều này đối với mình thật đáng sợ giống như việc "ngủ quên trên chiến thắng". 
Mình để mình rơi một cách không kiểm soát
Như việc mình giảm thành công còn 47kg và sau đó mình rơi đến 51kg (tăng 2kg so với thời điểm mình bắt đầu giảm cân)
Như việc mình hoàn thành một khóa học cực tâm đắc và mình đã rơi bỏ mặc mọi thứ mà mình từng hào hứng trong khóa học
Việc tận hưởng thành công của mình có phần không đúng, khi rơi xuống mình chỉ muốn bấu víu vào một thứ gì đó kéo mình lại một chút nghe bài thuyết trình của người thành công, đọc sách và một vài việc giải trí vô bổ để mình xao lãng khỏi việc trở lại guồng làm việc học tập cũ như chơi xếp hình, xem tiktok. Một mặt bản thân nhận thấy việc này thật kinh tởm, một mặt thì khao khát từ tận đáy lòng.
Khi nhìn checklist chất chồng chất đống mỗi ngày mình càng muốn vùi đầu vào chăn để ngủ. Mình sợ hãi mình chỉ muốn giải trí mình chỉ muốn xao lãng khỏi việc phải tiếp tục. Nhưng một phần thì nhìn những bạn bè đang nỗ lực cố gắng mỗi ngày, người này người kia mua nhà mua xe bản thân nhớ lại những áp lực vô hình vật chất vẫn đang đeo bám.
Mình không giỏi viết đúng hơn không giỏi sắp xếp lại những dòng suy nghĩ lộn xộn này ra trang giấy. Nhưng mình phải đối diện thôi. Dù sao lần này mình đã kéo dài thời gian duy trì hành động quyết liệt đến 3 tuần từ 23/12 - 18/1. Và đợt rơi tiếp theo mình sẽ ghi lại.