Tôi là một đứa nghiện việc và chỉ cảm thấy yêu cuộc sống khi được làm việc. Tôi có nhiều hoài bão, ước mơ vào tương lai. Tôi luôn lì lợm tin vào chính mình và muốn tự mình thực hiện tất cả những ước mơ đó. Những khao khát đó đến từ niềm tin rằng, nếu không phải là chính tay mình làm được thì sẽ chẳng ai giúp đỡ mình hết. Tôi ôm những ước mơ, nỗ lực không ngừng để thực hiện chúng, không hề kêu ca với ai, không cầu cứu sự giúp đỡ. Bền bỉ từng bước thực hiện những giấc mơ của tôi. 
Tôi từng đọc lý thuyết về 4 lò lửa: lò lửa của công việc, của gia đình, của bạn bè, của sức khoẻ. Đó là để thành công ta phải luôn tắt đi 1 lò lửa. Và để thành công xuất sắc, ta luôn phải tắt đi 2 lò lửa. Và với tôi chắc chắn dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không tắt lò công việc. Bởi khi không làm việc, không được sống với đam mê, lý tưởng, tôi cảm thấy mình đang không thực sự sống. Tôi không thể sống mỗi ngày chỉ vì những thứ vui đơn thuần như tiền bạc, quần áo, ăn uống, cafe. Tôi cũng không thể chịu làm những công việc tôi cảm thấy vô nghĩa chỉ bởi vì nó khiến dạ dày tôi no và đầu óc tôi được thoải mái nghỉ ngơi. Tôi có những giấc mơ riêng, những khát khao chinh phục những điều mới lạ. 
Thành thực ra, từ nhỏ tới lớn tôi không cảm thấy vui vẻ trong gia đình. Tôi tìm thấy niềm vui trong học tập, trong tình bạn bè. Rồi khi trưởng thành, chỉ có công việc, bạn bè, đồng nghiệp mới thật sự khiến tôi được là chính mình. Trong công việc, tôi không còn là con bé lầm lì ít nói, luôn giận dữ, lãnh cảm với mọi người. Dù sao ít nhất trong công việc tôi cảm thấy được lắng nghe và quan tâm, những thứ tôi không nhận được từ gia đình mình. Tôi nghĩ bố mẹ tôi cũng đã cố gắng để quan tâm tôi nhiều hơn nhưng không hiểu từ khi nào tôi đã xa cách với họ thật nhiều. 
Vậy mà giờ đây tôi phải đứng trước lựa chọn thật sự khó khăn giữa công việc và gia đình. Đương nhiên công việc thắng. Nhưng nếu là con người của 6 tháng trước, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đến mất ngủ như này. Con người hiện tại trong tôi đã thay đổi. Và sau một thời gian dài, tôi biết quan tâm tới gia đình mình hơn, tới mọi người xung quanh hơn. Và khi phải đứng trước 1 trong 2 con đường giữa công việc và gia đình, tôi băn khoăn và suy nghĩ nhiều hơn. 
Tôi vẫn sẽ lựa chọn công việc bởi gia đình tôi, bạn bè tôi có thể bỏ rơi tôi nhưng công việc cho tôi những vũ khí tôi có thể đem theo mãi bên mình. Dù sau này có bất cứ ai bỏ rơi tôi, tôi cũng đều có thể đứng dậy sống tiếp. Tôi nghĩ nếu ai đó thực lòng thương yêu tôi sẽ hiểu cho lựa chọn của tôi. Đó có thể là chẳng ai trong gia đình tôi nhưng người đó có thể là chính bản thân tôi, những người bạn hiểu tôi. Bởi trong đêm dài đen tối như này, khi mọi người quay lưng, tôi vẫn còn lại chính mình.
Còn với gia đình, tôi sẽ làm những điều tôi có thể để bản thân tôi không thấy day dứt và đau lòng. Tôi cũng sẽ cố gắng thay đổi những điều trong khả năng của tôi. Tôi cũng sẽ học cách khi đã lựa chọn công việc, tôi sẽ phải ân hận nhiều điều về gia đình. 
Tôi không chạy trốn mà tôi vẫn đang kiên trì sống chung với một mớ hỗn độn gia đình. Tôi vẫn miệt mài theo đuổi những giấc mơ của tôi bên cạnh một gia đình chỉ khiến người khác mệt mỏi và chán chường. Bởi vì đó là số mệnh của tôi rồi. Sinh ra mỗi người đều có số mệnh. Và số mệnh của tôi là chịu những sự dày vò từ gia đình từ nhỏ đến lớn và khi trưởng thành.