Thật ra sự "không an toàn" trên tiêu đề nó không hoàn toàn quá tiêu cực đâu nên là mong các bạn đừng mong chờ gì nhé. Đây là những lời có lẽ cuối cùng tôi viết về người yêu cũ, hay cũng là người yêu đầu của tôi, trước khi tôi quyết định xoá người phụ nữ ấy ra khỏi cuộc đời tôi một lần và mãi mãi. Thật sự thì tôi đang không có tỉnh táo khi mà viết lời này, có một chút men trong người, nên là nếu tôi có xúc phạm một cá nhận nào đó thì đây coi như là lời xin lỗi chân thành nhất của tôi dành cho các bạn.
Bắt đầu thôi chứ nhỉ.
Lúc đầu tôi định viết một bài mùi mẫn á cơ mà nói thật thì tôi chẳng hơi đâu làm vậy.
ĐÁNG RA TÔI PHẢI NHẬN RA TÔI BỊ CẮM SỪNG 
Trên đời này mà có bạn thân kiểu một nam một nữ á, thôi tao xin, bạn thân có lợi tức à. Cái kiểu bạn thân gì mà đưa đón nhau, vuốt ve nhau, gửi ảnh thân thể cho nhau vậy cái mèn ơi. Vậy mà còn "chúng em chỉ là bạn".
Thực sự thì đáng ra tôi nên tin vào cái trực giác của mình mới phải. Những cái dấu hiệu, những cái cử chỉ cuả hai đứa nó, chúng nó bênh nhauu là thế mà sao mày không nhận ra hả màyyyy. 
Tôi không hiểu cái kiểu ngừoi yêu ở đâu mà trời lạnh, mặc phong phanh xong nhất quyết là phải mặc áo của bạn thân. Khó chịu một chút thì bảo là đàn ông đàn ang gì mà tính toán nhỏ nhen. Giải thích thì bảo là áo anh to quá mặc không vừa. Ừ chắc là do đầu tao mọc sừng cao 2m rưỡi nên cần áo hơi to để mặc thật. 
Bạn thân kiểu gì mà đêm 12h còn ở nhà nhau xem phim, xong người yêu đứng đợi lạnh sun vòi giữa tiết trời lạnh giá thì kệ mẹ ông, tôi phải để bạn thân đưa về cơ.
Xong cái gì mà tuyệt đối không có tình cảm với bạn thân cơ, xong rồi chúng mày đứng vuốt má tâm tình trước mặt tao như thế ? 
Đúng là mấy thằng Điện Biên, con Yên Bái lươn lẹo nó ăn vào máu rồi. 
Vậy mà hôm chia tay còn đổ lỗi cho mình ạ, còn bảo mình không tốt, mình chán, tình cảm cạn dần các thứ, đúng là văn Yên Bái k trượt đi đâu được. Nam nữ bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường, thơm má là chuyện nhỏ. Chắc đây đúng kiểu chuyên văn thành phố ạ chứ không đùa.
Còn thằng Điện Biên thì cậy có thanh mai trúc mã ở nhà chờ mong xong lên hà nội đi chỉ lăm lăm đi làm bạn thân, xong đến lúc mà chờ chia tay chỉ có chực húp lấy húp để. Các ông ai gặp bài này nhớ cẩn thận nhé. Chúng nó cứ chỉ kêu bạn thân này nọ cơ mà tao đoán là sau lưng chúng mày cũng làm đủ trò rồi. Đúng là nồi nào nắp vung nấy.
Vậy mà tôi còn ngu ngu tin rằng là lỗi chia tay là do mình, dằn vặt, khóc lóc, ân hận cả mấy năm trời. Thực sự không đáng. Thực sự là không đáng.
Thôi thì hôm nay bắt gặp chúng mày tình tứ công khai thì cũng có chút cay nhẹ, không thể public được lên mạng xã hội thì xin phép mọi người mình xin xả ở đây. Đây là bài viết sặc mùi toxic, thế nên mình xin lỗi. Chỉ là nếu mình không viết cái đống này ra ngoài, mình sẽ ôm hận đến chết mất. Không hiểu tôi đã làm gì mà phải nhận ôm cái sự khốn nạn này vào người. 
Đây sẽ là một bài học cho mình, có lẽ là cái bài học lớn nhất mà một con điếm có thể dành cho mình.