Tôi đã nghĩ mình là Trịnh Công Sơn, bởi Trịnh yêu nhiều mà không được đáp lại, đến khi gần đất xa trời người con gái năm xưa mới quay lại. Tôi cũng yêu nhiều dù không phải tất cả đều từ chối. Dẫu vậy, vì một lý do nào đó, đến giờ yêu nhau 2 năm rồi tôi vẫn loanh quanh. 
Cơ mà tôi không biết nhạc, vậy tôi khác nhạc sĩ Trịnh.
Tôi đã nghĩ mình là Barack Obama, tôi và ông cười giống nhau, chưa kể nước da ngăm ngăm dù không cùng chủng tộc. Ông muốn cống hiến cho đất nước của ông, tôi cũng vậy. 
Dẫu vậy, ông là tổng thống, tôi là sinh viên, tôi khác ông.
Tôi đã nghĩ mình là Naruto, cậu và tôi đều sống chết vì bạn bè. Hồi lớp 9 tôi nhất quyết không chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh học vì ở quê tôi có quá nhiều bạn bè thân thiết. "Mình đi rồi ai chơi với chúng nó" ... nó đúng và sai theo nhiều cách
Naruto biết đủ loại nhẫn thuật, tôi thì không. Giá mà...
Rồi tôi lại nghĩ mình là một người lính vô danh trên chuyến tàu không số. Ngày đêm nhìn lên bầu trời đầy dò xét, lo lắng. Một ngày kia, những ký ức về quầng sáng lịm dần trên mặt nước mờ mờ ảo ảo hiện lên trong tâm trí. Tôi nghĩ chắc chắc đó là ký ức sót lại từ kiếp thủy thủ.
Dẫu vậy, bây giờ tôi bơi không được nửa ngang sông.
Rồi tôi mong muốn được làm nhiều người hơn, nhiều hơn nữa, làm vận động viên, kiến trúc sư, họa sĩ, doanh nhân, v.v.... Có lẽ làm một diễn viên sẽ dễ dàng vào tất cả các vai. Không. Tôi muốn làm thật.
Chỉ trừ một người tôi không muốn.
Buồn thay, đấy là tôi.
Trịnh Công Sơn, Obama hay Naruto đều sẽ vỗ vai tôi nếu tôi nói muốn trở thành họ. "Không, cậu là cậu mà tôi là tôi." 
Đến khi những giọt nước mắt ấm nóng chảy ra, tôi trở về với thực tại, được cảm nhận những rung động dù là nhỏ nhất nhờ  cả 6 giác quan, tôi hạnh phúc đơn giản vì đang sống, ngay tại thời điểm này, không gian này chứ không phải cái gì khác.
Thế mà đã có lúc, tôi muốn trở thành một ai khác.