Có những hôm tôi ngồi trước màn hình hàng giờ, chỉnh prompt hết lần này đến lần khác, chỉ để có một bài “tạm ổn”. Và đến lúc đọc lại, tôi vẫn phải sửa gần một nửa — vì nó không giống cách tôi viết.

Tôi không thiếu ý tưởng — tôi đang đi sai hướng

Tôi là một dev làm full-time cho thị trường Hàn. Ngoài công việc, tôi có gia đình, hai con, và vài dự án cá nhân — kiểu “nổi như đá ngầm”. Gần đây tôi bắt đầu tập viết trên Spiderum, không phải để trở thành writer, mà để xây một thứ gì đó của riêng mình.
Tôi nhận ra mình không thiếu ý tưởng. Thứ tôi thiếu là thời gian để biến nó thành một bài đủ tốt để đăng.
Ban đầu tôi nghĩ AI sẽ giúp giải quyết chuyện này. Tôi thử ChatGPT, rồi Claude, và tin rằng chỉ cần viết prompt tốt là ra bài. Nhưng thực tế không như vậy. Có những hôm tôi dành 2–3 tiếng chỉ để chỉnh prompt, chạy đi chạy lại, rồi cuối cùng vẫn phải sửa lại gần 50% nội dung.
Lúc đó tôi bắt đầu nhận ra một điều quan trọng: viết không khó, cái khó là sửa để bài viết “ra chất mình”. Và sâu hơn nữa, vấn đề không phải là viết nhanh, mà là viết giống mình.
AI giúp tôi viết nhanh hơn, mượt hơn, đúng cấu trúc hơn. Nhưng nó không giúp tôi viết ra thứ mà tôi cảm thấy “đây là mình”. Và khi điều đó không xảy ra, tôi luôn phải quay lại chỉnh sửa gần như từ đầu.
Nhìn lại, tôi thấy mình đã đi sai hướng. Tôi đang bắt AI viết từ con số 0, rồi cố kéo nó về gần mình — một cách làm vừa tốn thời gian, vừa không ổn định.

Nếu AI bắt đầu từ “mình” thì sao?

Một lúc nào đó, tôi dừng lại và nghĩ theo hướng khác: thay vì bắt AI viết từ đầu, tại sao không để nó học từ những gì mình đã viết?
Nếu nó hiểu cách mình dùng từ, cách mình triển khai ý, cách mình kết thúc một đoạn, thì có lẽ nó sẽ viết gần mình hơn — và mình sẽ sửa ít hơn.
Từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu thử build một công cụ nhỏ cho riêng mình, tạm gọi là WritePilot — hiện vẫn chưa public. Ý tưởng khá đơn giản: dùng chính những bài mình đã viết làm “mẫu”, rồi khi cần viết bài mới, mình chọn những bài gần với cách mình muốn viết. AI sẽ dựa vào đó để tạo nội dung mới, thay vì bắt đầu từ một giọng trung tính.

Tôi đang cố giải quyết điều gì (và bài học rút ra)

Thực ra, tôi không cố làm một công cụ “viết thay bạn” hay “tạo content siêu nhanh”. Thứ tôi muốn giải quyết đơn giản hơn nhiều: giúp người viết đỡ phải vật lộn với prompt và đỡ phải sửa lại quá nhiều.
Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra cái khó nhất không phải là code. Cái khó nhất là hiểu rõ mình đang xây cái gì. Khi làm thuê, tôi chỉ cần tập trung vào requirement. Còn bây giờ, tôi phải tự quyết định mọi thứ — và không phải lúc nào cũng chắc mình đúng.
Có những lúc tôi muốn bỏ, không phải vì làm không được, mà vì không chắc thứ mình làm có ý nghĩa. Đặc biệt khi tôi không ở vị trí có thể “all-in”. Tôi có công việc, có gia đình, có trách nhiệm. Mọi thứ phải đi chậm hơn một nhịp.
Và có lẽ bài học rõ nhất mà tôi rút ra là: làm sản phẩm không phải là build cái mình nghĩ hay, mà là giải quyết cái mình thực sự đang đau. Với tôi, nỗi đau đó rất rõ — mất thời gian, mất năng lượng, nhưng vẫn không ra được một bài “đáng đăng”.

AI sẽ không thay thế người viết

Tôi tin rằng việc tạo content với AI sẽ ngày càng nhanh hơn và dễ hơn. Nhưng để giữ được người đọc, bạn vẫn phải chậm lại một nhịp.
Bạn vẫn cần chọn lọc, chỉnh sửa, và giữ lại một phần “linh hồn” của bài viết. AI có thể giúp bạn viết, nhưng không thể giúp bạn trở thành bạn.

Tôi vẫn đang ở giữa hành trình này

WritePilot hiện vẫn chỉ là một thử nghiệm ở giai đoạn rất sớm, nên bạn sẽ chưa tìm thấy nó ở đâu cả. Tôi cũng chưa biết nó sẽ đi đến đâu.
Nhưng nếu nó giúp tôi viết dễ hơn, thật hơn, giống mình hơn, thì có lẽ nó cũng sẽ giúp được một vài người khác.
Còn hiện tại, tôi vẫn đang viết, vẫn đang thử, vẫn sai rồi sửa. Chậm, nhưng ít nhất là có tiến.
Nếu bạn cũng đang viết, đang dùng AI, và có lúc đọc lại bài của mình rồi thấy “cái này không giống mình”, thì có lẽ chúng ta đang gặp cùng một vấn đề — và có thể cũng đang đi tìm cùng một hướng giải.