Tôi đã học việc này như thế nào ? Phần 1: Tôi học chơi bóng chuyền.
Đây là một series mà tôi viết về những gì tôi đã được học. Tôi sẽ thừa nhận trước rằng tôi chẳng phải là chuyên gia trong bất kì lĩnh...
Lời mở đầu:
Đây là một series mà tôi viết về những gì tôi đã được học. Tôi sẽ thừa nhận trước rằng tôi chẳng phải là chuyên gia trong bất kì lĩnh vực nào trong series này, tôi chỉ là một người có trình độ và kĩ năng ở mức trung bình hoặc thậm chí là thấp hơn thế. Tất cả sẽ chỉ như là một cuốn nhật ký ghi chép lại những gì tôi đã học được, nếu các bạn đọc được bài viết này tôi mong các bạn sẽ có thể rút được kinh nghiệm từ những sai lầm của tôi, tìm được sự đồng cảm trong những câu chuyện tôi kể và hơn hết là mong mọi người đừng ném đá những câu văn non nớt của tôi.
1. Tôi đã tiếp cận bóng chuyền như thế nào ?
Bóng chuyền từ lâu đã là một môn thể thao được yêu thích ở khu phố của tôi, hầu hết những người chơi bóng chuyền ở đây là các bậc cha chú. Mọi người chơi với mục đích rèn luyện sức khỏe là chính. Thi thoảng cũng có một vài anh thanh niên đến chơi, nhưng cũng được một thời gian thì họ cũng bỏ, lí do thường là do không chơi hợp với các bác ( có lẽ là do khoảng cách tuổi tác). Hồi còn là học sinh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi môn thể thao này, tôi thấy hứng thú với bộ môn bóng rổ hơn, vì thấy đây là một bộ môn rất ngầu và thu hút phái nữ. Nhưng kết quả là sau 3 năm thời học sinh trung học phổ thông, do thể lực yếu và lười tập thể thao, tôi cũng chả thể khá được bộ môn này. Sau khi lên Hà Nội học đại học, tôi vẫn tiếp tục chơi nó, mặc dù cũng chả khá được hơn là bao cả...
Có vẻ như tôi hơi lạc đề 1 chút, nhưng tôi muốn kể mọi chuyện chi tiết nhất có thể. Mọi chuyện bắt đầu từ kỉ nghỉ tết dài hơn 9 tháng vừa mới kết thúc của học sinh, sinh viên. Chính xác là từ ngày 1/5/2021, hồi đó tất cả các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng rổ... Đều phải ngừng hoạt động, và đương nhiên, sân bóng chuyền là nơi duy nhất vẫn có thể hoạt động ( lí do là vì khu phố tôi không có dịch), thế nên chơi bóng chuyền chính là lựa chọn duy nhất của tôi lúc bấy giờ.
2. Những bước chập chững đầu tiên
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi đến với bóng chuyền, lần đầu tôi chơi bóng chuyền là khi tôi còn học cấp 2, nhưng vì quá non nớt nên tôi chỉ có thể phát bóng (tôi phát bóng khá hay đó nhé), sau một thời gian chỉ phát bóng và nhặt bóng tôi bắt đầu thấy chán và quyết định ngồi nhà xem tivi, ăn vặt và chơi game mỗi khi đi học về. Nó đã tạo cho tôi một thói quen xấu dẫn đến lười hoạt động thể chất. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy khá hối hận khi hồi đó chỉ rúc trong nhà và không giao tiếp với bên ngoài nhiều lắm, hậu quả là tôi trở thành một thằng ngố, không có nhiều kĩ năng giao tiếp xã hội, lại còn béo nữa chứ. Tính đến lúc tôi bắt đầu tập chơi bóng chuyền lại, tôi đã nặng tới 92 kg và chỉ cao có 1m72, nhưng sau gần một năm chơi bóng chuyền kết hợp với workout và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tôi khá là tự hào khi đã giảm được đến 20kg... Nhưng chiều cao thì vẫn vậy.
Những bước đi đầu tiên của tôi khi chơi bóng chuyền chính là tập đệm bóng, tôi khá là vụng về và chậm chạp nên làm rơi bóng khá nhiều, tay tôi thì đỏ lên vì rát, ai chơi bóng chuyền cũng đều biết khi mới tập chơi tay sẽ rát như thế nào. ngày đầu tiên chơi tôi gần như chả đỡ được quả bóng nào ra hồn cả, và vài tuần sau nữa cũng thế, tôi kém tới mức nhiều người cũng tỏ thái độ không muốn cùng đội với tôi, lúc đó tôi cảm thấy khá là chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi cũng chả có lựa chọn nào khác ngoài đi bộ và chơi bóng chuyền cả, đi bộ thì chán, và tôi càng không muốn chỉ ngồi trong nhà và chơi game, chẳng mấy tôi sẽ nặng 1 tạ mất. Tôi sẽ phải tiếp tục cố găng thôi.
3. Thay đổi để trở nên tốt hơn
Mặc dù có vẻ nhiều người không thích sự hiện diện của tôi trên sân bóng lắm ( có lẽ là vì tôi tạ ) nhưng tôi vẫn mặt dày và chơi tiếp. Đương nhiên là tôi không thể cứ như vậy mãi rồi, tôi phải thay đổi để trở nên tốt hơn. Đây đang là kì nghỉ hè của tôi nên tôi có gần như có tất cả thời gian trên thế giới để làm những gì tôi muốn, nhưng lúc đó đang cách ly xã hội nên tôi chỉ có thể làm những điều tôi muốn ở quanh khu phố của tôi mà thôi. Tôi nghĩ là việc mình chậm tiến bộ khi chơi bóng chuyền là do tôi ít khi trong trạng thái tỉnh táo khi chơi bóng. Tôi dành thời gian gần 10 tiếng một ngày để chơi game, cho nên đầu óc của tôi khá mụ mị khi ra sân bóng, đầu óc khó tập trung, tôi hoa mắt vì quá mỏi mệt khi nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều. Thế nên tôi quyết định bỏ chơi game một thời gian (tôi đã không chơi game trong vòng 1 tháng đấy), thay vì chơi game tôi lên mạng xem hướng dẫn cách đỡ bóng, cách phát bóng, cách di chuyển trong bóng chuyền... Đương nhiên là tôi cũng xem các giải đấu bóng chuyền và haikyuu nữa, tôi đặc biệt hâm mộ Yuji Nishida - Cầu thủ chơi vị trí đối chuyền của Nhật Bản, bởi vì anh ấy có những cú đập bóng mạnh mẽ và cũng thuận tay trái giống tôi.
Sau một tuần học hỏi trên mạng cũng như bỏ chơi game, tôi đã đã tiến bộ rõ rệt, điều này cũng được mọi người trên sân bóng công nhận, tôi nhớ nhất có trong khoảng thời gian đó có 1 buổi tôi đã phòng thủ rất tốt, tới nỗi đối phương phải thay đổi đến 3 chủ công, nhưng vẫn không thể vượt qua được hàng phòng thủ của tôi. Từ hôm đấy tôi bắt đầu cảm thấy thích môn thể thao này hơn, và quyết định sẽ gắn bó với nó trong một khoảng thời gian dài.
Phần đầu tiên của câu chuyện học chơi bóng chuyền sẽ kết thúc tại đây nhé. Mình sẽ viết tiếp phần tiếp theo sớm thôi, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Have a nice day.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất