Bài viết được chắp bút tại thời điểm tôi đang ngồi một mình ở một quán cafe quen và một chỗ 10 lần đến đều ngồi yên tại đó
Mọi người hay nhận xét tôi là đứa kì quoặc, một đứa có những lúc bình thường và cả những lúc không bình thường. Từ khi là nhóc con chập chứng biết đi, biết nói đến tận khi đã là con bé hơn 20 tuổi những người từng gặp và từng nói chuyện đều nhận xét tôi là một người hướng ngoại, chắc khoảng 99% là hướng về bên ngoài. Là một con cừu Bạch Dương khiến tôi luôn thấy mình "thừa" năng lượng, thích nói chuyện, thích đám đông, không ngại đứng trước đám đông thể hiện cá tính là những điều người xung quanh luôn thấy về tôi. Và đúng là như thế thật.
Mọi thứ rất là bình thường cho đến khi bản thân có những khoảng thời gian được ở một mình sau vài chuyện. Tôi nhận ra bản thân không hẳn là người hướng ngoại, ở đâu đó trong con người mình là một đứa trẻ luôn muốn đóng cửa với thế giới. Một đứa trẻ ngủ ngoan bỗng có ngày thức dậy và òa khóc cảnh tỉnh tôi hãy tìm về với bên trong chính mình.
Quãng thời gian ba năm từ khi quay về với bên trong, khiến tôi thoải mái dễ chịu đến kỳ lạ. Tôi không nghĩ sẽ có ngày, mình hạnh phúc vì sống cùng với đứa trẻ bên trong đến như thế. Khoảng thời gian cho bản thân nhiều hơn những niềm vui từ bên ngoài. Tôi chính thức bước chân vào thế giới của riêng mình bằng việc:
Trải nghiệm đi cafe một mình:
Nếu hồi trước, việc đi uống cafe một mình là điều gì đó khiến tôi luôn thấy ngại. Tôi luôn có cảm giác khi mình bước vào cả quán đấy chắc sẽ nhìn chằm chặp và đánh giá mình.
Lần đầu tiên quyết định đi cafe một mình có lẽ là bước đi chững chạc nhất mà tôi luôn thấy tự hào. Đó là một buổi sáng mùa thu năm 2019, thời tiết dễ chịu, mọi thứ thúc đẩy tôi sẽ cầm một cuốn sách đến quán cafe gần nhà. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, mọi thứ dễ chịu và nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng của tôi. Và từ đó tôi đã có rất rất nhiều những cuộc hẹn hò với bản thân như thế.
Có những góc cafe mới và cả những góc quen tuần nào cũng đến. Với tôi mỗi nơi luôn cho tôi một cảm giác rất lạ và một cảm xúc riêng. Những ngày buồn vu vơ sẽ đến quán A, những ngày tâm trạng vui vẻ hơn xíu sẽ đến quán B, hay những ngày thời tiết ẩm ương lại đến quán C. Cứ như vậy, những năm tháng đại học là khoảng thời gian việc học ở trường và việc ngồi cafe một mình dần như là 50/50.
Thích nhất những ngày thu về đông sang, tôi luôn gọi đó là sự tận hưởng. Tôi có những ngày chỉ ngồi cafe và đọc sách, nhiều người hay bảo tôi là con lười chính hiệu. Những ngày lười làm, lười học, lười giao tiếp với xã hội loài người thì tôi chỉ muốn một mình, bạn thân với bản thân. Tôi chia hồn mình thành hai nửa, hai nửa trong một thân xác nhưng lại có những cuộc trò chuyện rất thân tình. Nửa này hỏi và nửa kia trả lời. Đó là những lúc tôi được quay về với bản ngã của chính mình để trả lời cho những điều tôi nghĩ, những điều phân vân, những điều đã qua, những điều hiện tại và cả những điều chưa đến.
Có một điều tôi rất thích khi ngồi ở một góc cafe mà không phải trong phòng, hay ở nhà bởi tôi vừa có thể một mình vừa không hẳn một mình. Việc có những người xung quanh khiến tôi thấy mình vẫn đang sống vân đang được lắng nghe những thanh âm cuộc sống một cách trực tiếp nhất. Có người nhưng những người đó sẽ không quá ảnh hưởng đến mình. Mọi thứ sẽ vừa đủ để mình trò chuyện với mình.
Mang theo một cuốn sách, một quyển sổ tay, một chiếc tai nghe. Tìm một quán cafe dễ chịu và tận hưởng cảm giác làm bạn thân với bản thân...