Thực sự thì lâu lắm rồi tôi không viết một cái gì đó tử tế. Có lẽ là từ khi bắt đầu bước vào cấp ba, với tôi việc viết lách một cách chau chuốt là một thứ gì đó quá xa xỉ.
Source: https://unsplash.com
Giới thiệu sơ qua về tôi chút, hiện tại đang là thằng sinh viên năm nhất một trường đại học ở Việt Nam. Còn đại học nào sẽ nói ở các phần tiếp theo ( nếu có ) hehe. Thôi chẳng lan man nữa đi luôn vào vấn đề chính. Tôi quyết định viết một seri bài viết kể về cuộc đời tôi và những người xung quanh từ lúc sinh ra tới hiện tại có thể là một chút mơ mộng về tương lai. Cũng chẳng biết chia seri này thành bao nhiêu phần nữa...Nhưng trong phần đầu tiên này tôi sẽ kể về khoảng thời gian từ lúc mới sinh ra cho tới trước khi bước vào lớp 1.

Tôi được sinh ra vào một ngày Thu tháng 9 âm lịch (chẳng biết có phải là mùa Thu không nữa nhưng thôi kệ cứ cho là vậy đi hehe tại bản thân tôi thích mùa Thu ) tại một làng quê Bắc Ninh. Tên đầy đủ trong giấy khai sinh của tôi là Nguyễn Tiến Hải, cũng chẳng hiểu sao tôi được đặt tên là như vậy nữa hình như là do cô tôi đặt. Không biết có ý nghĩa gì không nữa nhưng tên tôi cũng hay mà đúng không he he ?
Thực sự thì quãng thời gian này tôi cũng chẳng biết kể gì nữa vì lúc đó bé tôi chẳng có nhiều ký ức đọng lại lắm, mọi thứ cũng chỉ là nghe kể lại thôi. Nghe các bác các anh các chị nói hồi đó tôi hay khóc nhè lắm bà tôi đến khổ với tôi vì vừa phải nấu cơm vừa phải trông thóc rồi còn trông luôn cả tôi ( tại vì mùa gặt mà ). Đến lúc hơn một tuổi thì tôi cùng mẹ vào Nam hình như là bố tôi vào trong đó rồi thì phải. Các bạn biết tôi đi cùng mẹ vào đâu không ? Có lẽ đa phần các bạn sẽ đoán là Sài Gòn, nhưng không mà đó là Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Bé tí đã được đi phượt rồi nè.
Nào cùng đốt cháy giai đoạn nào. Lúc lên bốn lên năm tôi không được đi học mẫu giáo như các bạn đồng trang lứa. Tại vì làm gì có trường đâu mà học, vùng sâu vùng xa mà. Thành ra tôi được mẹ dạy mẫu giáo luôn haha. Mẹ tôi dạy tôi bảng chữ cái  - cô giáo đầu tiên trong cuộc đời tôi đó.Hồi đó tôi ăn 1 bát cơm lâu lắm có khi đến cả một tiếng mất nhưng mẹ tôi vẫn kiên trì bón cho ăn...
Thôi văn đến đây là hết rồi, tại cũng chẳng nhớ thêm gì để kể nữa mọi người thông cảm cho tôi nha ( không biết có ai đọc không nữa chứ ) nếu có nhớ thêm gì tôi sẽ bổ sung sau nhaaaaa. Mong trong các phần tiếp tôi sẽ kể được nhiều hơn. Thanks for reading <3