Sau khi chia tay mối tình 2 năm của tôi, thì tôi gặp được em. Em nổi bật giữa hằng hà xa số những người khác. Từ khi mới gặp em đã là một trường hợp đặc biệt. Tôi và em học cùng nhau từ lâu những phải đến kỳ này, tôi muốn thành lập team để cùng nhau học và làm bài tập và gặp được em qua online.
Hồi mới gặp tôi rất tự tin vào khả năng nói của mình. Sau khi chia tay mối tình trước đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn từ ăn mặc để ý những lần xuất hiện của mình, chăm chút cho bản thân nhiều hơn và vô tình lạc khi thấy em.
Khi đó tôi còn khá vô tư, bạn này hay nch hỏi các thứ xong bị tôi tranh chức lớp trưởng xong tôi nào biết đâu đã vô tình thích em từ khi đó. Tình cảm đó nó nhỏ thôi tôi bỏ qua nó và nói chuyện với em bình thường. Tôi hay trêu em và từ khi có em tôi hay trêu mọi người nhiều hơn và cả em nữa.
Tôi thấy em thật đặc biệt nhưng không dám nói, tôi nói chuyện với em nhiều hơn. Mọi người thường nghĩ chúng tôi như sắp đánh nhau đến nơi r. Nhưng thực ra tôi và em nói chuyện rất hợp tính nhau, lần đầu tiên nói chuyện với em qua tin chat đến 4h sáng r sáng hôm sau bò ra ngủ.
Lướt qua ảnh đại diện thấy em đang để ảnh 1 người con trai, tôi nghĩ em có người yêu rồi.
Weo đúng thật chứ, thì thôi tình cảm đó sẽ k tiến lên được đâu. Hãy cứ làm bạn với em thôi ! Tôi dặn lòng mình thế. Nào đâu tôi và em được giao cùng nhau thuyết trình. Với bản tính điên từ nhỏ như cá gặp nước tôi ý tưởng các thứ điên khùng đề ra.
Trước đây tôi từng hoàn thành bài thuyết trình sáng tạo của mình 1 lần. Lần này tôi chơi lớn hơn bạo hơn nữa, tôi viết kịch bản nhưng em thì không chịu. Em muốn mọi người trong team phải công bằng. " Khó chiều thiệt á, Thôi kệ vậy ". Để em viết thì em chả viết được chữ nào cả. Tôi lo nên đành viết vậy.
Tôi viết được 1 đoạn đầu thì em cũng k viết được nên tôi bảo em sửa đi theo ý hiểu của mình vì đây là phần thuyết trình của cả hai. Em cx đành sửa vì không có biết viết.
Tôi học cùng em 7 môn thì mỗi đứa chia nhau làm lớp trưởng 4 lớp trong đó 2 lớp thì cả hai cùng lm lớp trưởng. Với bản tính trách nhiệm và lo lắng cho mọi người từ kỳ trước, tôi đã đăng thông báo r nhắc nhở cho mọi người. Em thấy vậy liền học theo tôi, cx đăng thông báo khi sắp thu bài. " Cũng dễ thương đó chứ ".
Bọn tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn tương tác nhiều hơn khi bài thuyết trình gần hoàn thiện. Nch tâm sự đều rất dài đa dạng chủ đề, như kiểu lâu lắm không gặp vậy, lần nào cũng vậy. Tôi dần thích em nhiều hơn. Vì sắp tới là ngày tổng duyệt kịch bản chưa hoàn thiện hết mà còn nhiều môn khác nữa. Tôi tính kế cho làm sao hoàn thành được toàn bộ bài tập trên lớp.
Thì tôi nghĩ đến em lúc 11h đêm. Tôi gọi em và nói : " Ê m, bài tập vẽ m vẽ chưa ? Nếu chưa thì t có thằng em t nhờ nó vẽ hộ nhá, Đừng hỏi gì thêm " Em ừ và vô cùng thắc mắc, rồi cứ liên tục hỏi tôi tại sao ? Tôi biết làm sao được lúc đó nó muốn thế thì nó thế. Lúc đó tôi vẫn chỉ coi em là bạn và có 1 chút tình cảm với em thế thôi.
2 ngày trước ngày thuyết trình. Em cũng kể rất nhiều, nch nhiều tôi thì lại đọc rất nhiều 2 giới và cách xử những mối quan hệ. Tôi biết cách để xử lý những vấn đề nhỏ 1 cách nhanh chóng và hiệu quả. Nên chủ đề tình cảm thì chắc là không tránh khỏi.
Sau một hồi nói, em kể cả của em tôi kể cả của tôi. Đến khoảng 2h tôi tỏ tình em với mục đích là dừng cái cảm xúc đó lại, tôi thừa nhận với em là tôi thích em nhưng tôi nói ra với mục đích là dừng tình cảm đó lại. Em đang ở trong một mqh, thứ tình cảm này của tôi là sai trái nên nó sẽ cần được loại bỏ để em và tôi có thể làm việc chung cùng nhau nhiều hơn.
Em cũng thổ lộ là em thích tôi và em đang trong một mqh khá tệ. Mqh trước của em cũng cực kỳ tệ. Tôi thông cảm và an ủi em, tôi k muốn em bị tổn thương. Tôi định là sau hôm đó sẽ chôn tình cảm đó xuống đáy của lớp tuyết dày. Tôi và em sẽ là những người bạn có thể chia sẻ cùng nhau chỉ như vậy thôi.
Ngày thuyết trình, Buổi thuyết trình của tôi khá thành công. Nhận được nhiều lời khen là sáng tạo và mới truyền tải nội dung tốt, slide tôi thiết kế lại rất đẹp vv... Chỉ cần qua hôm nay thôi em với tôi sẽ lại trở lại bình thường.
Tối hôm qua, tôi tránh nhắn tin với em, em cũng vậy. Xong 11h em hỏi tôi về 1 cái gì đó. Và cuộc trò chuyện của chúng tôi lại bắt đầu. Khoảng 2h sáng em hỏi tôi còn thích em không?. Tôi nói có nhưng mà rồi sẽ ổn thôi, tôi sẽ chôn tình cảm này lại, em đừng động đến " nó " là được. Kết thúc cuộc trò chuyện là 4h sáng. Tôi ngủ và em cũng thế, " Nó" bắt đầu mạnh dần lên.
Tối hôm nay, tôi chủ động nói chuyện với em. Em cũng nch với mối tình hiện tại đang khá tệ. Sau đó nch với tôi Em hỏi : " H muốn giải tỏa cảm xúc thì làm gì nhỉ " và như thế câu chuyện bắt đầu. Em hỏi nhiều hơn nói nhiều hơn cái gì cũng muốn biết chi tiết, Tôi thì là loại giải thích các thứ rất nhiều và màu mè.
Em dần moi được những thông tin từ tôi. Và cho đến khi em ngại và tôi cũng ngại khi nói về những cảm xúc dành cho nhau. Cảm giác như muốn hét lên vậy. Những thứ ngại ngùng đó tiếp tục tiếp diễn. Cho đến khi bắt đầu viết bài viết này. Em rất vui vì nói chuyện với tôi. Hôm qua em ấy rất đau bụng nhưng vẫn cố nói chuyện vì nó rất vui. Hôm nay thì không chịu được nữa rồi. Đó là khi tôi biết được rằng, " Nó" làm hại em. " Nó " cảm thấy tổn thương và tôi cũng thế. Thứ tình cảm vốn đã sai trái này nay còn làm hại lại, thì tôi quyết định dừng nó lại. " Nó" đã thót lên từng cơn một, đau.
Và từ lúc này " Nó " sẽ không xuất hiện một lần nào nữa. " Nó " đã quyết định vậy. " Nó " là bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi chia sẻ nhau nỗi buồn và niềm vui, nên tôi đồng ý với " Nó ". Hít thở một hơi thật sâu. " Dừng lại thôi, tạm biệt em ! "