Chúng tôi đều được sinh ra vào năm 2003.
Học và chơi chung với nhau từ năm lớp 1 đến bây giờ, tầm hơn 12 năm.
Chúng tôi thuê trọ và sống chung khi bước vào thời đại học.
Trước khi sống chung với bạn ấy, tôi đọc được rất nhiều bài viết đại loại như bảo rằng không nên sống chung với bạn thân, muốn giữ tình bạn thì không nên sống chung với bạn thân, kiểu vậy.
Chúng tôi đâu có tin, thậm chí sống được 3 tháng rồi, chúng tôi vẫn xem đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời, giúp hai đứa thêm hiểu nhau.
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc. Bố mẹ cô ấy là giáo viên chắc có thu nhập ổn định.
Cô ấy cũng được rất nhiều người theo đuổi, tôi còn nhớ năm cấp 1, nguyên đám con trai trong lớp ai cũng thích cô ấy. Và cả bây giờ cũng vậy, kiểu người ai cũng thích.
Bố mẹ cô ấy, tư tưởng rất thoáng, tôi thấy cô ấy cũng thoải mái chia sẻ với bố mẹ mình về nhiều chuyện.
Cô ấy cũng được lòng tin từ nhiều người, ai cũng sẽ tìm cô ấy chia sẻ.
Cô ấy, nắm bắt các phong cách thời trang, biết trang điểm rất nhanh.
Cô ấy, cũng chuộng công nghệ, biết nhiều thứ.
Tóm lại, cô ấy rất tuyệt vời.
Thế nên, từ nhỏ. Tôi đã có cảm giác đố kị với mọi thứ cô ấy có. Nhưng tôi lại không nhận ra, mãi đến tận khi sống chung, cả hai đứa có xích mích, tôi mới nhận ra bản thân mình đã đố kị.
Tôi nhớ, năm lớp 2. Cô ấy được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho mình tại nhà. Một thứ mà gần 20 năm trời, trừ ngày thôi nôi của tôi ra, thì tôi chưa bao giờ có. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ trách bố mẹ mình.
Tôi nhớ, năm lớp 5. Cô ấy có cây tẩy đẹp lớp, màu xanh mà thứ đó chỉ mua được ở trên tỉnh.
Tôi nhớ, năm lớp 9. Cô ấy có được cơ hội đi thi ở Hà Nội, có giải còn được lên truyền hình nữa.
Tôi nhớ, những năm cấp 3. Cô ấy trở thành tâm điểm trong lớp học khi có bạn kia thích cô ấy.
Tôi nhớ, thời gian đầu vào thành phố. Cô ấy đã thích ứng nhanh như thế nào.
Và tất nhiên, tôi cũng nhớ hết mọi tội lỗi tôi gây ra cho cô ấy.
Và tất nhiên, tôi cũng nhớ những câu nói bóng gió của mình và cả lý do chúng tôi xảy ra mâu thuẫn cho tới thời điểm hiện tại.
Tôi đã không ngừng tự trách bản thân vì mình lại có tính đố kị như vậy. Tôi cũng chẳng biết, nó được sinh ra từ đâu và liệu rằng sẽ kết thúc hay không?.
Nhưng thôi, hiện tại. Tôi đã viết thư cho cô ấy xin lỗi vì thời gian qua, chấp nhận nói rằng, vì bản thân đã đố kị đến mới có kết cục nhưng ngày hôm nay. Lý do tôi không trực tiếp nói, vì thực sự, trong thân tâm, tôi cảm thấy dằn vặt vì sự đố kị của mình. Đồng thời, tôi cũng chẳng đủ cam đảm để chấp nhận rằng bản thân đang đố kị với bạn thân cả.
Tôi xin lỗi, ngày 09/12/2022. Chúng tôi có lẽ chính thức tan vỡ, chúng tôi sống chung nhưng im lặng và không nói gì.
Cảm ơn và xin lỗi