Tôi đã "đi" một mình như thế nào?
Tôi sẽ chia sẻ một chút, về những hành trang để chúng ta có thể tự xoay xở trên những chuyến đi một mình. (tôi chỉ muốn nói đến những...
Tôi sẽ chia sẻ một chút, về những hành trang để chúng ta có thể tự xoay xở trên những chuyến đi một mình. (tôi chỉ muốn nói đến những chuyến đi một mình bằng xe máy thôi, nhưng tôi nghĩ nó có thể áp dụng chung với các chuyến đi một mình bằng ô tô, máy bay hay tàu hỏa, mà chắc nó cũng chẳng mấy khác nhau đâu)
Tôi thường đi một mình, đó là thú vui, là thói quen, là sở thích, và có khi là vì chẳng tìm đâu thấy một tâm hồn đồng điệu (hay điên điên) giống tôi để tôi có thể chọn làm bạn đồng hành. Vì vậy, thay vì những mảnh ghép tạm bợ, tôi chọn đơn độc và lẻ loi trên những cung đường, trong những chuyến đi để thỏa mãn cái tôi tồi tệ và cáu bẳn của bản thân mình.
Làm sao tôi vẫn sống sót sau mỗi chuyến đi một mình ấy?
Làm sao tôi có thể vui vẻ và cảm thấy thú vị trong những chuyến đi một mình ấy?
Làm sao tôi gạt được nỗi cô độc trong minh bên cạnh những tiếng cười nói đùa vui của những nhóm bạn cũng mê núi tìm sông giống mình?
Làm sao tôi có thể vui vẻ và cảm thấy thú vị trong những chuyến đi một mình ấy?
Làm sao tôi gạt được nỗi cô độc trong minh bên cạnh những tiếng cười nói đùa vui của những nhóm bạn cũng mê núi tìm sông giống mình?
Đó là cả một nghệ thuật ^^. Thực ra cũng chẳng cao siêu lắm đâu, nhưng tôi tự tin mình có cái biệt tài tự tìm vui thú trong cô độc, tự tìm niềm vui và trải nghiệm trong những chuyến đi một mình.
Tôi nghĩ đã có rất nhiều người, chỉ vì những nỗi sợ vô hình mà đã bỏ lỡ nhiều chuyến đi chỉ vì không có bạn đồng hành. Đừng như thế. Đi một mình không có gì đáng sợ hay đáng buồn hoặc khó khăn lắm đâu. Miễn sao mang não đi là được ^^.
Tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm đúc rút từ 2 năm chuyên đi một mình của bản thân để một số người có động lực đi nhé.
Làm sao để đến được đích mà không tốn quá nhiều thời gian?
Nhiều kẻ không dám đi một mình vì "mù đường". Sợ lạc đường hoặc lạc trôi sang bên nao biên giới lại quên mất lối về. Để khắc phục điều này, hãy chuẩn bị:
- Thông tin về cung đường đi
- Kỹ năng đọc bản đồ Gmap
- Kỹ năng hỏi đường
- Không tin bố con thằng nào hết
*) Thông tin về cung đường đi: Đọc các bài review trên các website, ghi nhớ những mốc địa điểm sẽ đi qua. Đừng chỉ nhớ A, D, H mà hãy nhớ A, B, C, D,E,F,G,H. Tất nhiên, có nhiều con đường để đi tư A đến H, chọn đường nào mình thích thì đi và có thể đi được.
*) Đọc bản đồ Gmap: Tìm kiếm H trên bản đồ. Sau đó hình dung cung đường cơ bản. Khi đang đi, bật GPS và tìm kiếm lần lược các vị trí B, C,... rồi mới đến H. Nó sẽ chỉ n con đường cho mỗi đoạn, vậy nên đi đường nào để tránh trường hợp Gmap chỉ mình đi xuyên núi, xuyên biển, xuyên biên giới?
*) Kỹ năng hỏi đường: Hỏi ở nơi sáng, hỏi người đứng tuổi, hỏi bác sửa xe, bác xe ôm, hỏi cô bán hàng, chú lái xe. Tránh hỏi người trẻ, hỏi ở nơi tối ^^
*) Không tin bố con thằng nào hết: Đấy, tìm Gmap xong nếu thấy sai sai thì hỏi thêm người dân cho chắc ăn. Nếu đi theo đường người dân chỉ thì cần nhìn lại trên GMap, bật JPS xem có đang đi chuẩn không.
Vậy về vấn đề sức khỏe và tư trang thì sao?
Trước tiên cần phải chuẩn bị sức khỏe cho bản thân và chiếc xe của mình
- Phụ kiện: mũ bảo hiểm che ít nhất 3/4 đầu để đề phòng các cú đo đường. Bao tay, kem chống nắng, một chiếc khăn rộng để quàng cổ giữ ấm vào mùa đông và giữ tóc khỏi xơ xác vào mùa hè. Độ dày mỏng tùy mùa. Ngủ đủ giấc, ăn no nê và mang theo một chai nước, ít đồ ăn vặt.
- Về chiếc xe của bạn: Thay dầu trước khi đi, nhờ anh/chú sửa xe xem các yếu tố như phanh, ốc...Nhắn nhủ cháu sắp lên núi, leo dốc, đi đường dài, chú xem hộ cháu cái xe để cháu đi còn trở về. Nắm trong tay một số thủ thuật sửa xe cơ bản như thay, vá săm, thay xích (nếu được).
- Quần áo: Chuẩn bị loại quần dày dạn, tránh các quần bó và màu đen. Bó thì mặc khó chịu mà màu đen thì đi mùa hè nó sẽ đốt da bạn. Áo khoắc ngoài đối với mùa hè có thể là áo denim, áo kaki, áo bên trong là phông hoặc sơ mi. Mùa đông nên chuẩn bị áo giữ nhiệt, áo gió và áo lens. Đi 3 ngày chỉ nên mang 2 quần dài, 1 áo sơ mi, 2 áo phông và 1 quần dài mỏng để đi ngủ.
Làm sao để tránh cướp đường, ma núi?
Không đi đêm là tối quan trọng.
Sau nữa là không gây sự chú ý. Quần áo bình thường, xe không nẹt pô. Thân ái hòa nhã kể cả lúc đang trên xe hay xuống hỏi đường. Không phô đồ đắt tiền ra ngoài quá nhiều.
Vấn đề ăn uống
- Mang sẵn một chai nước khi đi đường( có thể mua loaij 1l hoặc dùng bình nước cá nhân, đến các hàng quán xin cho đỡ bị ô nhiễm môi trường =))). Mua một chút đồ ăn vặt đề phòng mệt, đói giữa đường (oreo, socola)
- Sau rất nhiều lần đi thì mình rút ra một kinh nghiệm là ăn cơm dọc đường chả ra cái mợ gì. Ăn chả khác gì cẩu tử nhai rơm mà lại còn bị chém. Vì vậy, tốt nhất là khi vào thành phố, thị trấn thì chọn quán nào sạch sẽ mà có vẻ bán cho người bản địa ăn no nê rồi đi, đừng ăn mấy quán cơm đường cơm xe. Đến địa điểm mình muốn đến thì có thể hỏi chủ homestay để tìm quán ngon hoặc ăn luôn tại home.
- Cũng có thể tự chuẩn bị bằng cách xách theo mỳ tôm, xúc xích, 1 chiếc nồi nhỏ, 1 bật lửa, 1 tấm trải nhỏ để tự nấu nếu muốn thử cảm giác xì xụp húp mỳ tôm giữa núi rừng.
............................................................Bài này viết ủ lâu lắm rồi còn nhiều vấn đề nữa mình sẽ chia sẻ trong những bài sau nhé!
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất