Tôi đã đến với ngành CNTT như thế nào? Part 1| Trước khi vào đại học

Đây là bài đầu tiên mình viết và chia sẻ trên Spiderum nên: trước khi viết mình giới thiệu một chút nhé. Mình là Phong - Full name is Nguyễn Ngọc Phong 😜😜😜. Tại thời điểm viết bài này, mình đang là sinh viên năm 4 tại trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM, một kẻ vô danh tại UIT. Những bài viết ở đây mình hướng đến việc chia sẻ cảm nghĩ và những gì bản thân mình đã trải qua. Hi vọng những bài viết của mình sẽ giúp các bạn tháo gỡ được các nút thắt từ đơn giản đến khó khăn nhất không chỉ trong lĩnh vực CNTT mà còn các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Nếu bạn thấy những bài viết mình chia sẻ thú vị và hữu ích thì đừng ngần ngại tương tác, trao đổi với mình nha.

Chiếc laptop đầu tiên

“Nếu mày thi được giải HSG, chỉ cần giải khuyến khích thôi cũng được là tao sẽ cho mày cái laptop tao đang dùng . Nếu mày thi tỉnh có giải tao sẽ mua cho mày một cái máy mới.”
Wow… wow…
Các bạn biết không, đấy là lời hứa của anh mình đối với một đứa cả đời không bao giờ biết đến danh hiệu học sinh giỏi là gì. Với một đứa học sinh Tiên Tiến lớp 9, được thầy cô chọn vào đội tuyển dự bị HSG Hóa (vì trường ít học sinh, không biết chọn ai nên lấy đại mình) thì lời hứa đó có lẽ là quá quá sức.
Nghe tới đây chắc các bạn cũng biết mình học dốt tới mức nào rồi đấy. Năm đó mình cố hết sức lực, thời gian, tâm huyết, đọc trên dưới chục cuốn sách khác nhau về bồi dưỡng HSG, kể cả sách Cô giáo mượn thư viên giao cho về ôn, sách mua và tài liệu sưu tầm (đọc bài giải chi tiết từng câu hỏi, thuộc lòng các khái niệm). Cuối cùng, trời không phụ lòng người, mình đạt giải 3 cấp huyện và được tuyển chọn vào vòng thi tỉnh, vị trí thứ 7 toàn huyện, không vẻ vang gì đúng không, vì thật ra thời đó người ta chỉ mong muốn chọn 6 đứa thôi, vì để tạo cơ hội thêm cho các bạn ở vị trí 7 với 8 nên xin thêm 2 slot nữa để đi thi tỉnh.

Tới đây, chắc các bạn nghĩ mình sẽ được 1 chiếc laptop mới xịn xò đúng không nào? Nhưng không, mình chỉ được xài lại chiếc laptop cũ của anh trai thôi. Mình đã không còn lửa để tiếp tục học Hóa nữa rồi! Sau sự kiện này mình chính thức không còn một động lực nào để tiếp tục học Hóa với 100% công suất. Không sao cả, có laptop đã là một niềm hạnh phúc vô bờ đối với một đứa học sinh ở vùng quê nghèo như mình rồi.

Mày mò học Code

Câu chuyện về một thanh niên lười học, tiếp cận tin học, và học cách lập trình bắt đầu từ đây. Có laptop trên tay, luyện đánh 10 ngón cũng khá nhanh rồi, trên máy lại có sẵn một file cài đặt Visual Studio 2005, và trước đó từng nhiều lần nhìn thấy anh mình ngồi code vài dòng C# (Csharp). Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có đủ, tại sao không học lập trình đúng không? Cài đặt xong và hình dung lại trong đầu những gì mà anh trai của mình đã hướng dẫn để viết một cái ứng dụng công hai số, kiểu demo cho mình hiểu lập trình là gì lúc chuẩn bị vào lớp 8. Mình đã tự tạo một project Windowns Form, và bắt đầu tập tành viết một ứng dụng cộng hai số. Đó cũng chính là mở đầu cho con đường lập trình viên của mình sau này.
Những ngày đầu học lập trình thật khó khăn. Nếu như các bạn học lập trình lên search Google tìm tài liệu và học với tốc độ cực nhanh thì với mình lúc đó, có laptop hay không cũng như nhau, không internet thì đâu làm gì khác được, không có tài liệu thêm, không thể tiếp cận kiến thức mới, khả năng không thể tăng lên được và mình đã dừng việc lập trình lại. Có một giai đoạn gần 1 tháng mình bỏ nó trên bàn và không mở lên lần nào.

Lần đầu tiếp cận Internet

Từ lúc nhận laptop tới thời điểm này cũng đã hơn 2 tháng, cũng tới lúc đi học lại. Năm nay mình vào lớp 10. Có lẽ mọi thứ cũng sẽ không có gì thay đổi nếu như con nhỏ bạn, nó không dụ dỗ rồi dẫn mình đi vào quán net - Thời này ở quê, bố mẹ không cho con vào mấy quán net này vì sợ chơi game rồi hư thân bỏ học, đi vào đây cũng là sự kiện kinh khủng nhất của mình rồi đấy. Nó bảo vào tải nhạc, mình thì kiểu đi theo chứ chả biết gì, nhưng mình cũng chọn riêng cho mình một máy. Ở đây mình mới bất ngờ nhận ra, Google không gì là không có - đúng như lời đồn. Mình tìm được một cuốn sách, bộ tài liệu tiếng Việt về ngôn ngữ lập trình C#: "Các Giải Pháp lập trình C#". Thời hai lúa, có biết USB, thẻ nhớ là gì đâu, điện thoại còn không có nữa, gần như không có cách nào sao lưu nó về mà học đâu. Vậy là trong đầu mình lại nảy ra một suy nghĩ khi thấy cuốn sách này: Chép lại về nhà học. Và dĩ nhiên, mình chép đâu hết được một cuốn sách cả trăm trang.
Thời đó ở quê, lâu lâu mẹ mới cho mình được 10k để ăn sáng. Học tại trường buổi sáng, 5h chiều thì mình sẽ phải đi đến lớp học thêm. Lại quá thuận lợi phải không? Mỗi buổi đi học thêm mình đi sớm 30 phút, có khi cả tiếng đồng hồ chỉ để ra ngồi quán NET, với số tiền mẹ cho thì ngồi 1 tiếng là thừa sức rồi. Cứ đều đều như vậy, mình search cuốn sách đó trên google, đọc lý giải, chép những đoạn code và cách dùng của những từ khóa lạ, mình duy trì điều này trong vòng 2 năm liên tục, lớp 10 và 11.

Lời kết

 Mỗi người trong chúng ta đều mang những màu sắc khác nhau của cuộc sống. Có thể khoảng cách từ vạch xuất phát đến đích của bạn xa hơn người khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thời gian đến đích của bạn sẽ lâu hơn người khác. Mỗi người sẽ có một câu chuyện cuộc đời khác nhau, nên đừng vội nản chí hay đổ lỗi cho số phận. Hãy dùng hết lực bình sinh để phá tan bức tường khó khăn xung quanh bạn, như thế là bạn đã chiến thắng được bản thân mình rồi. Bạn hãy cùng mình vượt qua mọi vỏ bọc vô hình, xông pha hiên ngang tiến đến sự thành công nha.
13
880 lượt xem
13
9
9 bình luận