Cấp ba tôi học trên tỉnh, ở đây bạn bè ai ai cũng quan tâm chăm sóc vẻ ngoài cho bản thân, chỉ có tôi chỉ biết học và học. Nhiều bạn bè, rồi các chị cùng khu trọ đều bảo tôi thay đổi kiểu tóc đi (tôi để tóc dài chẻ hai mái và cứ thế cột sau gáy thôi) nhìn cho đỡ già, rồi chăm sóc da, giữ dáng để quen được một người “được được” xíu.
Không biết sao ngay từ nhỏ tôi đã luôn có một suy nghĩ, đó là sẽ không trang điểm, không cố gắng chưng diện lên, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được cho đến khi gặp được người đàn ông chấp nhận yêu tôi khi tôi bình thường nhất, sau đó tôi sẽ thay đổi cho tốt hơn. Tôi biết đàn ông yêu bằng mắt, một cô gái không trang điểm sẽ “lọt thỏm” giữa hàng vạn cô gái xinh đẹp khác, nhưng tôi vẫn tin có người đàn ông dành riêng cho tôi.
Bởi tôi đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng khi sinh con, làm mẹ thì tất cả thời gian đều dành cho con nên bản thân làm gì có thể ngồi trang điểm, chải chuốt hàng giờ liền, rồi người chồng yêu bằng mắt đó sẽ thế nào? Chán, ngán, ra ngoài đi làm lại gặp bao cô xinh tươi khác, họ sẽ đặt người vợ và cô em xinh tươi kia lên bàn cân, đó là chưa kể vợ ở nhà chăm con mệt hay kêu ca phàn nàn nữa. Và rồi ngoại tình như một lẽ tất yếu xảy ra.
Lên đại học tôi vẫn nghe được các câu nói quen thuộc đó. Tất nhiên đôi lúc tôi cũng buồn, vì thật sự không chăm chút vẻ ngoài sẽ có rất nhiều hạn chế cho bản thân. Nhưng tôi rất cố chấp. Có một anh khoá trên “nhà mặt phố, bố làm to” mặt mũi cũng sáng sủa, cùng làm trong đoàn Khoa với tôi đã từng bảo tôi: Nếu em thay đổi kiểu tóc, thường xuyên mặc váy và tô son anh sẽ quen em. Nhưng tôi chỉ cười nói: Vậy thì chúng ta chỉ nên là bạn thôi. Các bạn thân tôi biết đều tiếc dùm tôi, tất nhiên lòng tham lâu lâu nổi lên tôi cũng đã từng tiếc nuối.
Năm thứ hai đại học vậy mà tôi cũng có bạn trai, trước khi quen tôi cũng hỏi anh rằng tôi có cần thay đổi gì không, anh bảo không, tôi đã rất vui. Cứ thế quen được ba tháng, tôi nghĩ có lẽ đã tìm được người thật sự yêu tôi vì tôi chứ không phải điều gì khác. Tối đó hẹn nhau đi chơi tôi đã trang điểm và mặc váy, anh rất ngạc nhiên và khen tôi suốt buổi đi chơi. Nhưng rồi sau hôm đó tôi đã vô tình biết anh bắt cá hai tay và người anh quen kia thì trái ngược hoàn toàn với tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, chắc chỉ có thể thay đổi bản thứ chứ không mong gì có một người đàn ông không yêu bằng mắt. Nhưng tôi vẫn cứ thế, có lẽ một phần vì tôi lười.
Sau khi ra trường đi làm được ba năm, tôi cũng yêu đơn phương một anh, tôi đã nghĩ chỉ có thể đơn phương thôi. Nhưng vào một ngày đẹp trời anh bất ngờ tỏ tình với tôi, tôi rất vui nhưng cũng không quên nói hết với anh những tật xấu của mình, hỏi anh tôi cần thay đổi gì không. Anh bảo: Anh vẫn đủ sức để thương em. Thời gian đầu quen nhau tôi đã luôn trong tâm thế lo sợ, chắc do ảnh hưởng của mối tình trước. Nhưng anh đã từng bước từng bước tạo niềm tin trong tôi.
Đến bây giờ khi đã kết hôn, có với nhau đứa con gái xinh xắn; anh vẫn chưa từng bắt tôi phải thay đổi điều gì. Anh vẫn giữ đúng lời hứa, yêu thương tính trẻ con, hay giận, nóng tính và lười biếng của tôi. Tôi bây giờ đã như bao cô gái khác, yêu bản thân, chăm sóc cho ngoại hình của chính tôi vì anh xứng đáng có được cô vợ dễ nhìn trông mắt người khác.
Bài viết chỉ là suy nghĩ cá nhân tôi. Tôi không cổ suý mọi người cố chấp như tôi đâu, vì thật ra ngoại hình tốt rất có lợi cho công việc.
Ánh Dương.