Từ bé tôi bị bố mẹ cấm đi net. Nếu thấy xuất hiện ở net, hẳn sẽ bị đòn nặng, và tôi biết điều đó dù chưa từng trải qua trận đòn ấy bao giờ. Tại sao lại như vậy, chút nữa các bạn sẽ biết.
Nhờ sự cấm đoán ấy, tôi biết chơi game từ thời tiểu học, tự tổ chức giải đấu LoL quy mô lớn nhất trường từ năm lớp 7 và giờ đang tham gia làm game với mọi người ở Monster Box.
Khi còn bé, nhà tôi không giàu có dư dả gì, phương tiện giải trí chỉ có độc chiếc tivi và cái đầu đĩa kê giữa nhà. Không máy tính, không playstation, mối quan hệ giữa tôi và cái tivi ấy chỉ để xem thế giới động vật, siêu nhân và hoạt hình. Chương trình khoa học nhà đài chiếu mãi cũng hết, siêu nhân và hoạt hình tôi không đam mê lắm, nên tôi thường nằm ngấu nghiến sách và truyện.
Trong xóm, có đứa được mua cho cái máy NES, cũng hay trở thành điểm tụ tập của bọn con nít. Nhưng tôi cũng không ham thích tụ tập xem chúng chơi lắm, vì tôi là bắc kỳ trong nam, hòa nhập không dễ, và phải tiếp xúc với bọn trẻ con để xin xỏ chúng cho chơi quả là cực hình (bạn thử rồi sẽ hiểu). Thành ra tôi cũng chả có liên hệ gì với các dạng máy chơi game cắm màn hình TV, vốn là tuổi thơ của rất nhiều người, dù thỉnh thoảng bạn cũng sẽ bắt gặp tôi ngồi chơi với chúng nó (vì tôi giỏi chuyển hóa kẻ thù thành bạn).
Một trò điện tử khác tôi có chơi chút đỉnh, là điện tử xèng. Loại máy thùng có cây gạt gạt và sáu nút. Nhưng tôi cũng không chơi mấy, bởi tôi không thích không khí và cộng đồng ở mấy quán đó. Mọi người bước vào đó chơi game như thể mọi chuyện khác đều không quan trọng, và tôi chưa bao giờ đánh giá cao game đến vậy, nên cứ mỗi lần bước vào đó tôi lại thấy mình rời xa lời dạy của bố mẹ và đến gần hơn tới sự xao nhãng. Vì vậy, cả đời tôi cũng chỉ vài lần tranh thủ vào chơi điện tử thùng với bạn, rồi nhanh chóng bước ra với chả mấy thỏa mãn.
Cho đến khi tôi biết đến internet.
Tôi nghĩ internet cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, những người tôi thường không tiếp xúc, nên đã cho tôi cảm giác "mình sẽ gặp được người mình muốn gặp sớm thôi". Tôi không thù ghét hay chê bai gì đám con nít trong xóm, bạn bè ở trường, hay những người lớn xung quanh... nhưng tôi thực sự muốn nhiều hơn nữa. Khi ấy, sau khi đã để tâm trí bay tận hoang đảo với Robinson, đứng từ xa nhìn Hercules đánh bại Hydra, ồ à trước các vị thần trong văn hóa Ấn Độ và nghe bao chuyện lạ kỳ trong những quyển sách khoa học... tôi thực sự muốn được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia và gặp những người mình tin rằng kiểu gì cũng có tồn tại. Vì vậy, tôi thấy internet và game online như phép thuật dịch chuyển tinh thần, giúp tôi khám phá và tương tác được với nhiều người hơn ngay cả khi thể xác vẫn mắc kẹt ở vùng nông thôn hẻo lánh đâu đó ở xứ Kiên Giang.
Tôi bắt đầu với Đột Kích, Gunny và mạng xã hội của Zing. Khi ấy, tôi cũng không dành quá nhiều thời gian cho chúng, bởi thỉnh thoảng lắm mới tranh thủ 30 đến 45 phút nhờ đi sớm khi học võ, sự kiện bất thường nào đó của trường hoặc lễ hội nào đó ở địa phương khi tôi có toàn quyền sử dụng vài tiếng tự do theo ý mình. Game online không chỉ giúp tôi kết nối với nhiều người hơn (thông qua việc 'nhìn là mồm' ở Kim tự tháp hay Ngã tư tử thần), còn giúp tôi có thêm bạn mới ở môi trường mới, khi tôi đã dần lớn lên và tách khỏi đám trẻ con trong xóm.
Cấp hai, tôi học ở thành phố, xa nhà nên sáng đi chiều về nếu hôm nào phải học hai buổi. Đây hoàn toàn là quyết định và mong muốn của tôi, thật may bố mẹ đã ủng hộ. Bởi như đã nói, tôi luôn tin rằng ngoài kia có người mình cần gặp, muốn gặp, và tôi phải đi xa hơn nữa.
Lý tưởng là vậy, thực tế, đó chỉ đơn giản là giai đoạn tôi chơi game nhiều nhất.
Tôi thực sự rất biết ơn khả năng chơi game của mình, vì nó giúp tôi sống an toàn, ổn định và an tâm trong lúc phải học xa nhà. Những ngày đầu lên thành phố học, để tránh bố mẹ lo, tôi nói rằng mọi thứ rất ổn. Tuy vậy, tôi thực sự trải qua rất nhiều mệt mỏi và chán nản, vì hôm nào cũng phải lang thang tìm chỗ nương thân tận vài tiếng, khi có thời gian chết chuyển tiếp các ca học. Không người thân, không bạn bè (bọn nó phải về nhà), không chỗ ở và không có việc để làm, tôi chỉ có thể tìm những chiếc ghế đá mát mẻ trong khuôn viên trường để ngồi đọc sách, rồi nằm, rồi đi dạo, ngắm cây cỏ hoa lá, và suy nghĩ về sự đời.
Rồi tôi chán ngấy cảnh đó và bắt đầu tìm quán net.
Việc này không dễ như tôi nghĩ. Khác với nông thôn, thành phố được cấu trúc với rất nhiều hốc nhiều hẻm, và tiệm net thường nằm ở đó thay vì mặt tiền. Tôi tìm kiếm và cảm thấy vô vọng, cũng không biết hỏi ai vì tôi chỉ là thằng nhà quê, mười hai tuổi, vừa lên thành phố tập sinh tồn lần đầu. Tôi nghĩ điện tử là thứ đồi bại, tiệm net là nơi vô văn hóa, nên cũng chẳng ngỏ lời hỏi những người bạn thành phố trông thư sinh đeo kính mặt búng ra sữa như thể cả đời chỉ biết đọc sách.
Hóa ra, bọn nó chả đọc quyển sách mẹ nào cả, và cũng là đứa đầu tiên lôi tôi vào mấy quán net trong tận hang cùng ngỏ hẻm, nơi bố mẹ chúng không thể tìm nổi.
Từ đó về sau, hàng tuần, ngày nào phải ở lại thành phố từ sáng đến chiều, tôi lại dành thời gian nghỉ ngơi ở quán net. Quán net khi ấy thật kỳ diệu. Có máy lạnh, có bạn bè, có tiếng cười, có niềm vui, có sự thoải mái, có trò chơi mình thích... và chỉ bốn nghìn một giờ. Cả đời chơi net của tôi, tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ chuyện tồi tệ gì xảy ra ở đó. Tiệm net thực sự là tập hợp của bọn hiền nhất, hài nhất và lành tính nhất. Cứ như vậy, tôi có thể an tâm đi học, thậm chí còn có nhiều hứng thú đến trường. Lịch trình rất ổn định: học, ăn, chơi net, học, rồi về. Cả đời tôi chưa bao giờ cúp học chơi net bao giờ, phần vì tôi quá dư dả thời gian để chơi, phần vì tôi thích học và chưa bao giờ nghĩ sẽ phá vỡ cam kết với bản thân, với bố mẹ và với thầy cô, về việc học.
Ngày đó, tôi được các anh chỉ chơi Liên Minh, và tôi đã chơi nó đến tận bây giờ. Khi ấy, Liên Minh vẫn chưa phổ biến và được cài sẵn ở quán net như sau này. Thành ra, mỗi lần chơi là mỗi lần tôi phải ngồi tải lại game, vì máy của quán bị đóng băng nên cứ tắt đi sẽ mất hết dữ liệu. Rồi tôi rủ được nhiều bạn bè chơi cùng hơn, tạo ra được cộng đồng lớn hơn, danh tiếng và mối quan hệ ở thành phố của tôi cũng được mở rộng vì tôi luôn có thể bàn về Liên Minh với bất kỳ ai, ở bất kỳ lớp nào. Tôi đã kết nối được với rất nhiều người bạn thú vị, vẫn giữ liên hệ đến bây giờ.
Thiếu đi game, thú thực, tôi chả biết phải kết nối với rất nhiều đứa trẻ đồng trang lứa trên thành phố kiểu gì. Giữa tôi và chúng có nhiều khác biệt đến mức ngoài những sân chơi chung như game hay thể thao, hầu như không mấy tiếp xúc hay qua lại.
Cho đến bây giờ, ngồi ở Monster Box, tôi cũng kết nối với mọi người thông qua việc đều cùng biết chơi game. Có những đồng nghiệp chả mấy khi dành thời gian đi cà phê hay nói chuyện tâm tình gì, vẫn rất thân vì đã cùng dành rất nhiều thời gian chinh chiến trên bản đồ All Random All Mid. Nhờ chơi game từ nhỏ, tôi xây dựng được personality trong game đủ thú vị, đủ để khiến mọi người ấn tượng và biết "đây là thằng Tiến". Với tôi, bấy nhiêu là đủ.
Tôi viết dài thế này, khơi hết tâm can kể ra biết bao chuyện, thực ra, cũng chỉ để nói rằng:
Artwork trong Rune Seeker
Artwork trong Rune Seeker
Rune Seeker là con game đầu tay của Monster Box, cũng là con game đầu tiên tôi được tham gia góp công (điều tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc đời mình).
Rune Seeker là một con game tốt, không phải bởi tôi tự mụ mị ủng hộ gà nhà, mà bởi tôi tự thấy mình rất hay chỉ trích, phê bình và đánh giá, nhưng tôi vẫn cảm thấy Rune Seeker gây nghiện sau khi chơi thử.
Tôi đã chơi game từ nhỏ, nhiều hơn việc ăn cơm của nhiều người, và tôi đã mỉm cười khi cảm thấy Monster Box thiết kế ra được một tựa game ngay cả mình cũng cảm thấy hấp dẫn.
Vì vậy, hãy giúp tôi, kêu gọi mọi người, rằng:
Cám ơn các bạn rất nhiều.
À, lại nói về chuyện "vì sao tôi biết điều đó dù chưa từng trải qua trận đòn ấy bao giờ", vì anh tôi đã cho tôi được thấy cảnh đó.
Anh tôi, hội ngộ với tôi khi anh đã lên lớp ba, vì trước đó ở quê với ông bà trong khi tôi đi cùng bố mẹ (typical gia đình nghèo, tôi không lừa các bạn làm gì). Thế nên anh tôi biết về máy NES, máy điện tử xèng, và cả chuyện chơi game thú vị hấp dẫn thế nào trước tôi. Sau đó, chúng tôi đã trở thành hai thằng bạn cùng nhau trốn nhà chơi net.
Kế hoạch thế này, chúng tôi bảo rằng mình sẽ dậy sớm để tập thể dục. Tôi, anh tôi và một người bạn nữa của anh. Thực ra, chúng tôi chỉ đi một đoạn tầm hai cây số, tới quán net, đập cửa kêu ông chủ tiệm mở ra cho chơi, đến trời bừng sáng lại mò về. Chuyện này trót lọt được vài lần, cho đến khi bố mẹ nghi quái lạ sao bọn này lại đi tập thể dục lúc 4h30 sáng, và đi tận đâu đến gần 7h mới mò về?
Trùng hợp, hôm anh tôi và bạn bị bố tôi đi theo bắt quả tang, tôi quá lười và buồn ngủ nên quyết định ở nhà.
Hôm đó, anh tôi ăn trận đòn to nhất tôi từng thấy. Và anh tôi không khai tên tôi ra. Một người anh tốt, đến nay vẫn vậy.
Bẵng đi một thời gian, khi tôi đã lớn hơn, và vẫn còn thèm chơi điện tử, tôi sử dụng lại chiến thuật ấy. Tuy vậy, tôi đi hướng khác, muộn hơn một chút, đến một quán điện tử rất xa cách nhà tầm bốn cây số, nơi tôi biết chắc bố tôi không thể biết vì nó thuộc vùng khác.
Để tiết kiệm thời gian, tôi chạy liên tục, đến mức ngày nào cũng thấy chân mình ngứa ran. Rồi tôi đập cửa, kêu ông chủ tiệm dậy, mở máy, rồi ngồi bắn Đột Kích.
Tôi đã bảo rồi, tiệm net là nơi hiền nhất tôi biết cho đến bây giờ. Bởi có đến tận hai ông chủ quán net, bị đập cửa lúc 5 rưỡi sáng, và vẫn mở cửa cho chúng tôi chơi rồi ngủ tiếp, thay vì phàn nàn hay chửi bới?
Những người đàn ông tuyệt vời.
Bạn cũng tuyệt vời, nếu bạn đã