Alessandra Olanow
Đôi lời của người dịch bài trước khi đọc:
Đây chỉ là một bài mình đã từng đọc, thấy rất hay và tự nhiên, nên mình đã quyết định sẽ dịch lại và đăng lên diễn đàn. Vì mình tin khi đọc bài này, sẽ có một số bạn tìm thấy chính mình trong đó :) Ngoài ra khi dịch mình cũng đã cố ý chèn một ít văn phong của mình vào và cố gắng thể hiện được hết những gì tác giả muốn truyền tải đến với mọi người; tuy nhiên, mình không có gì để tự tin nhiều như cách mình tự tin về độ "dốt" ngữ văn của mình, nên mình rất hoan nghênh góp ý của mọi người. À mà lưu ý thêm một cái nữa, đây là mình dịch trên góc độ của bạn tác giả (Sarah Levy) hiện đang sinh sống tại New York nên có thể nhận định và góc nhìn của bạn ấy về một vấn đề nào đấy sẽ khác với chúng mình. Hope you all enjoy :cheers:
Tôi đã bỏ rượu chỉ một tuần sau sinh nhật lần thứ 28 của mình.
Tôi đã từng có một mối quan hệ rất phức tạp với các đồ uống có cồn. Thực ra, không ai gọi tôi là một con sâu rượu cả, nhưng bên trong tôi là vậy, đôi khi tôi rất khó để giữ cho bản thân mình không uống, và khi uống rồi thì không thể kiểm soát được mình nữa. Nhớ lại thời mới đôi mươi, tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau để dứt điểm cái chứng này: nào là đếm số ly mà mình đã uống, hay chỉ uống bia thay rượu, hoặc tôi cũng đã từng uống rượu và nước lọc xen lẫn nhau. Nhưng mỗi lần thử như vậy, kết quả đều là thất bại, chỉ vì vô vàn lí do như: hôm nay mình cảm giác không được tốt – uống, hôm nay thật tuyệt vời – lại uống, ah hôm nay lại là tối thứ sáu như bao ngày khác – thôi thì vẫn uống.
Trớ trêu thay, uống thì uống vậy nhưng tôi chưa bao giờ thích cái vị của đồ uống có cồn cả, hoạ may tôi yêu nó là vì cái cảm giác mà nó mang lại. Sau một vài ly, tôi thấy mình thông minh hơn, hài hước hơn. Các chàng trai muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn. Mọi thứ quanh tôi đều trở nên lấp lánh và cuốn hút hơn. Nhưng, đến sáng hôm sau, mọi cảm giác bất an như vồ vập lấy tôi một cách ồn ã hơn rất nhiều. Có thể tối qua chúng thất vọng vì bị tôi cho ra rìa và phải im lặng; còn bây giờ, chúng lại đến với tôi, nhưng song mang theo cả nỗi lo âu cùng với chứng đau đầu đến cùng một lúc.
Có lẽ, tôi là một người có hiểu biết, có việc làm ổn định và chỉ uống rượu vì lý do xã giao, nên tôi không nghĩ là tôi đã gặp phải một “vấn đề gì đó quá nghiêm trọng”. Từ khi còn là một cô bé thì tôi đã nhận thức được sự hiện diện của thức uống có cồn bên trong mình rồi, tôi đã từng rất tuyệt vọng khi không tìm được cách làm sao uống “cho đúng”. Tôi không thể ngưng mơ mộng về việc nhâm nhi một ly vang đỏ trong chuyến du lịch đến Ý của mình cùng với vị hôn phu (vị này vẫn còn là giả thiết) vào một ngày nào đó, hay tự chúc mừng mình bằng một ly sâm-panh trong chính buổi tiệc kết hôn của mình. Nhưng những thứ tuyệt vời đó thì lại không hề xảy ra. Tôi không có người yêu, và sáng thứ bảy nào tôi cũng phí phạm bằng việc nằm lăn lộn trên giường, chật vật với mớ thuốc giảm đau và nước tăng lực.
Ảnh cô gái cùng một ly rượu nho đen Zinfandel của mình - Thiết kế bởi Michael Kors
Cuối cùng; sau vài đợt bị dồn dập thê thảm do hangover, vì tôi đã uống rất nhiều trong ngày sinh nhật thứ 28 của mình; tôi chợt nhận ra rằng cơ thể và tâm trí của mình đang dần từ chối cồn. Buổi tiệc cuối cùng cũng đã xong. Tôi biết rằng, sẽ không còn những lúc mình cảm giác lưng chừng vô định nữa. Mình không nên tin thêm bất cứ một ly rượu nào nữa; mình buộc phải chia tay với nó ngay.
Đương nhiên, một vài tuần sau cuộc chia tay đó thường sẽ rất khó khăn, và nó khó khăn một cách đầy lạ thường. Các buổi tiệc sinh nhật, hay ăn tối đều không thoải mái tí nào; tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, tự dặn mình phải mở lòng và giao tiếp với mọi người nhiều hơn mà không cần có sự hỗ trợ của vài nhấp rượu. Đầu óc tôi thường trống rỗng khi giao tiếp mà không có “chất xúc tác” đấy, và tôi nhận ra nếu không uống, mình sẽ rời buổi tiệc rất sớm. Trong một vài tuần đó, tôi cảm giác được tình trạng cực kỳ tệ hại của mình và bất cứ khi nào tôi bị rượu cuốn hút, tôi lại ca cái điệp khúc: hậu quả sau khi uống ly đầu tiên sẽ ra sao? Uống xong thì 'ngày hôm sau' sẽ như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh của mình vào sáng hôm sau, cùng với cơn đau đầu dai dẳng và cảm giác tức giận bản thân đến tột độ là tôi chỉ muốn uống nước có ga thôi.
Tôi cũng dần nhận thấy rằng, tại New York này, rất nhiều mối quan hệ xã hội của mình đều chỉ xoay quanh rượu. Tôi đã từng quen với việc nhâm nhi vài ly với bạn bè sau khi tan ca, từng quen với việc rót từng ly vang khi ăn tối, và từng quen với việc nhấp vài ngụm vang hồng rosé vào mỗi cuối tuần với bạn bè. Tôi không biết các mối quan hệ của mình sẽ trông như thế nào nếu ngay từ đầu đã không có rượu dính vào, hay tôi cũng không biết mình sẽ làm gì trong lúc rảnh rỗi nếu không uống.
"Tao không uống nữa"
“Tao không uống nữa,” cuối cùng thì tôi cũng dứt khoát từ chối được lời mời uống tại một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Bàn chúng tôi có bốn người, và tôi cảm giác rằng cuốn menu rượu, đang được chuyền xung quanh mọi người, đang nặng nề hơn bao giờ hết.
“Lại bài ca hangover và mình-sẽ-không-uống-cho-đến-cuối-tuần-sau đấy à?” Một đứa bạn hỏi tôi.
“Không,” Tôi đáp, và làm mọi người bất ngờ vì lời nói dõng dạc của mình. “Rượu đang dần làm tao thấy bất an hơn và tao cần phải dứt khỏi nó.”
Ba đứa tụi nó chỉ biết nhìn nhau một lúc. “Chà, vậy thì tốt thôi!” một đứa nói phá lên, trông cứ như một bà giáo viên đang giảng bài vậy. Mấy đứa còn lại thì chỉ gật đầu rồi chuyền cho nhau cái rổ bánh mì, và chuyển hẳn chủ đề chọn món từ rượu sang món khai vị. Có thể ba đứa nó hơi bất ngờ và lo lắng một tí, nhưng thời điểm đó chính là một sự phản kháng tuyệt vời nhất mà tôi từng tạo ra trong cuộc đời mình. Dùng-lý-lẽ, không-hề-phán-xét-nhau và tràn đầy yêu thương. Sau đó vài tháng, bọn bạn thân lại gọi đến hỏi xem – liệu tôi có uống rượu lại hay chưa? Gần đây như thế nào rồi? – hỏi xong xuôi thì tụi nó lại chuyển chủ đề về lại các câu hỏi như bình thường, tuần này có tiết mục gì không?

Nhưng khi nói chuyện với những người khác thì khó hơn một tí. Một thằng "bạn nhậu" lúc trước của tôi có vẻ như rất thất vọng khi tôi báo cho nó biết rằng mình đã chính thức “tạm biệt” thức uống có cồn, trông cái mặt nó cứ như tôi đang chỉ trích nó thậm tệ lắm vậy. Tôi đã có một khoảng thời gian phải đấu tranh với các tình huống như thế, để không phải tổn thương những người mà tôi yêu quý.
Giữa vô vàn những hoạt động “không có cồn” đấy, hẹn hò chính là thứ kỳ dị nhất (đứng nhất tuyệt đối cho đến khi tôi còn không cảm thấy kỳ lạ nữa). Từ trước đến nay, mỗi cuộc hẹn của tôi đều phải có rượu. Theo như một đứa bạn của tôi bảo thì: “Có khi mày nói với người ta mày bị bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục còn dễ chấp nhận hơn mày nói mày không uống.”
Vào ngày “hẹn hò tỉnh táo” đầu tiên của mình, tôi đã phạm sai lầm khi không nói trước với đối phương về tình trạng “đang cai rượu” của mình, mãi đến khi ngồi xuống bàn thì tôi mới nói ra. (Từ đó tôi nhận ra đây là việc nên được thông báo trước, bằng tin nhắn, để tráng các tình trạng ngại ngùng không đáng có). Vào hôm đó, tôi gọi một ly Coca không đường (Diet Coke), khiến đối phương cảm thấy hơi bất an. Tôi cũng bị cuốn theo sự bất an đó, bối rối, và liên tục giải thích: “Em đang không muốn uống rượu, rượu chỉ làm em bệnh thêm, đôi khi lại bị dị ứng nữa.” Anh ta chớp mắt. “Hay uống tequila nhé? Anh chưa bao giờ bị hangover khi uống Tequila cả.” Khi tôi lịch sự từ chối, anh cũng chấp nhận và gập cuốn menu lại “Okay, không sao. Vậy ta uống Sangria nhé."
Sangria là loại cocktail truyền thống của người Tây Ban Nha, được bầu chọn là một trong 10 loại cocktail ngon nhất thế giới. Từ Sangria xuất phát từ “sangre” có nghĩ là máu, đây cũng là màu sắc đặc trưng của loại đồ uống này. Món cocktail với sự hòa quyện hoàn hảo của rượu cùng hoa quả này có đến tận 3 phiên bản: Sangria, Sangria Blanco và Zurra (Nguồn: Internet)
Một ly Sangria truyền thống của người Tây Ban Nha (Nguồn: Internet)
Trong một lần dự đám cưới, vài tuần sau ngày hôm đó, một anh mà tôi từng crush đặt ly rượu vào tay tôi và nói “Em phải nếm thử ly Mezcal này. Đây là loại anh thích đấy.” Tôi đứng hình trong một thoáng, liếc nhìn ly rượu mình đang cầm và nói “Em phải đi tiểu đã,”. Cuối cùng tôi cũng nói được câu đó, sau một thoáng đứng hình mà cữ ngỡ như ngàn năm. Tôi bước vội đến nhà vệ sinh và ở trong đó một lúc và cầu nguyện, cầu nguyện cho ai cũng được, vì họ đã cho tôi sức mạnh để từ chối lời mới của anh chàng kia, và cũng chính thức “chia tay” luôn sự chú ý của anh ta dành cho tôi. Có thể là ở một thế giới khác, thế giới mà tôi sẽ quay trở lại bàn, uống ly Mezcal của anh ấy, tán tỉnh và gợi tình nhau khi ngâm thơ. Nhưng ở thế giới này, tôi quay trở lại từ nhà vệ sinh để nhận ra rằng anh ta đã đi mất; khoảnh khắc đó đã trôi qua, và thậm chí anh còn không bận tâm về nó nữa.
Cho đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng sự liên kết tuyệt vời nhất chính là sự liên kết không chỉ khiến ta cảm thấy thoải mái với đối phương, mà còn khiến ta cảm thấy thoải mái với chính bản thân mình. Tôi đã từng tốn một khoảng thời gian rất dài để học lại cách hành xử, và để biết mình là ai nếu không có men cồn, nhưng thời gian đối với tôi bây giờ không còn là vấn đề nữa, vì không có cồn – tôi có cả mớ thời gian. Khi bạn uống, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ vài phút trước bạn còn ngồi nhâm nhi một ly trong bữa ăn tối, nhắm mắt lại và mở mắt ra thì bạn đang lững thứng bước ra khỏi chiếc taxi lúc 2 giờ sáng. Khi tôi ngừng uống rượu, tôi đã dần cảm nhận được từng phút từng giây của mình, và dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động ý nghĩa hơn.
Đi xem phim, việc từng bị coi là vô cùng nhàm chán khi mà tôi còn uống rượu, đã trở thành một thứ mà tôi cực kỳ yêu thích. Tôi đi xem phim một mình, với bạn bè, và đi xem mỗi khi hẹn hò. Trong một năm đầu tiên sau khi dứt rượu, tôi thậm chí đã xem thêm nhiều phim hơn, ăn nhiều bắp rang bơ hơn cả vài năm trước cộng lại – Và tôi cực kỳ cực kỳ yêu thích điều đó. Tôi cũng đã tìm lại được niềm vui du lịch của mình. Với sự tỉnh táo và quỹ thời gian dồi dào từ việc “sống không có cồn”, cuối cùng tôi cũng đã đến được Pháp và Morocco du lịch, đến được các thành phố mới để thăm bạn bè.
Sau cùng mà nói, dứt được rượu chính là quyết định sáng suốt nhất mà tôi từng đưa ra; dứt rượu chính là khi bạn thức dậy ở trên một tấm ga giường sạch sẽ. Trong một vài tháng tới, tôi sẽ bước sang tuổi 30 và cũng là lúc kỷ niệm hai năm tôi hoàn toàn không sử dụng thức uống có cồn. Tôi đã từng rất sợ, sợ rằng cuộc sống này sẽ chấm dứt khi mình ngừng uống; nhưng ngược lại, cuộc sống nói không với cồn đã cho tôi nhiều thứ tuyệt vời hơn mà tôi còn không dám tưởng tượng tới nữa.
Hiện tại, tôi đã có thể đưa ra các quyết định tốt hơn cho từng góc độ của cuộc sống mình. Tôi làm việc cho một công ty sức khoẻ với tinh thần đề cao các lớp học yoga hơn là các khung giờ hạnh phúc (happy hours)*. Tôi đã đọc nhiều sách hơn. Và hiện tại tôi đang trong một mối quan hệ mà đối phương rất tôn trọng quyết định không cồn của mình; hơn nữa, nếu như tôi nói đôi khi tôi không cảm thấy đau khổ thì là tôi sẽ là đứa nối dối mất. Những lúc thoáng qua tôi nhớ lại giả thiết về chuyến đi Ý của mình, nhâm nhi một ly sâm-panh và tự hỏi mình sẽ cảm thấy ra sao nếu trên tay mình là một ly nước lã chứ không phải ly sâm-panh. Nhưng giờ, tôi đã có cách. Tôi tự nhủ mình rằng ly sâm-panh ngọt ngào chỉ dẫn tôi đến những nơi xấu xí hơn thôi, và việc dứt rượu đã cho tôi được nhiều thứ hơn là một ly martini cho tôi. Và đối với bản thân tôi, việc thức dậy với một đôi mắt sáng rực, một khoảng lặng bên trong mình, và một kỷ niệm đẹp về buổi hẹn tối hôm qua chính là động lực, và nó rất xứng đáng, xứng đáng đến từng ngụm nước tăng lực.
Happy Hour là một thuật ngữ marketing được dùng để chỉ một khoảng thời gian trong ngày mà trong khoảng đấy thức uống có cồn sẽ được giảm giá.
Bài viết được dịch từ bài "Why I Gave Up Drinking - And How It Changed My Life" của tác giả "Sarah Levy", được đăng trên blog "A Cup of Jo" của Joanna Goddard.

Hồ Hạ