Mào đầu

Gần đây, mình bắt gặp một video first reaction cho Luv sic Hexalogy của Nujabes và Shing02. Thực sự là mình khá bất ngờ về sự sâu sắc của Album này. Mình đã nghe Luv sic rất nhiều lần. Nhưng mình chưa bao giờ thực sự để tâm đến lời nhạc được viết lên bởi Shing02.
Cover art của Luv sic
Cover art của Luv sic
Tất cả, đối với mình, chỉ dừng lại ở mức mình biết rằng bản thân đang nghe một giai điệu Lo-Fi / Jazz Hip-hop khá đỉnh cao. Còn đâu, lời nhạc Rap và giọng hát của Shing02, chúng chỉ như một phần nhỏ tham gia hỗn hợp âm thanh của bài nhạc.
Trước kia, mình rất mê Luv sic pt3, bởi giai điệu của nó vẫn mang nét vui vẻ và thư thái đơn thuần. Có lẽ ... bất cứ ai đến với thể loại Lo-Fi cũng thường mang kỳ vọng tương tự. Ngoài ra, phần nào đó, mình khá ghét Luv sic pt5. Chắc hẳn là do sự thay đổi trong vibe của bản nhạc so với các ca khúc trước đó.
Chỉ với năm giây đầu tiên thôi. Bạn có thể cảm nhận rõ ngay được. Đó là sự down mood rõ ràng trong nhịp độ. Nguyên nhân dẫn đến sự ghét bỏ ở mình ban đầu.
Thế nhưng tất cả đã thay đổi. Mình theo chân youtuber ShayGoon đọc từng dòng lyric. Chỉ lúc đó, mình mới nhận ra thiếu sót của bản thân. Bấy lâu nay, mình đã bỏ qua một tuyệt phẩm ở ngay trước mắt. Những lời rap này. Chúng là thơ ca mang theo chiêm nghiệm. Chứ không phải những lời nhạc rẻ tiền về thuốc phiện, xác thịt và tiền.
Cũng giông dài rồi. Vào đề thui ...

Luv sic pt5

Đây là bản nhạc mà ban đầu được Shing02 viết lên để dành tặng cho người bạn thuở nhỏ của mình Jeff Resureccion. Một Beatboxer. Anh đã mất do ung thư vào khoảng năm 2009 - 2010.

Phần điệp khúc mở đầu của cả hai verse

Till death do us apart, and it did / Come sudden like clouds, and it hid my sun / My truth heavier than imagined, a lid die-cast in lead / On our lives we nourished
Khi ta đem lòng yêu thương một ai đó. Người thân, người yêu, người bạn. Tất cả những người mà bạn muốn trận trọng. Bạn mong muốn rằng bản thân có thể ở bên cạnh họ thật lâu. Thật đúng với câu "Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta".
Và quả thật "It did". Nó đến đầy bất ngờ giống như mây trời. Nó chỉ đơn giản là đến. Nó che khuất đi ánh mặt trời. Nhắc nhở chúng ta rằng bầu trời kia không chỉ luôn luôn là ánh nắng chan hoà.
Với Shing02, sự thật này, thật sự rất nặng nề. Anh đã sử dụng một liên tưởng rất đau khổ nhưng bắt buộc chúng ta phải chấp nhận. "Chiếc nắp bằng chì đè nặng lên mối quan hệ của chúng ta". Với mình, khi đọc đến câu này, mình đã liên tưởng nay đến nắp chiếc quan tài để chôn đi mối quan hệ mà hai người đã có với nhau.
Đây là đoạn kết đầy đau khổ và day dứt. Nhưng cũng cho thấy Shing02 trân trong mối tình bạn này đến nhường nào.
And the days we cherished as kids / We let them whizz on by, but when I rewind / Your smile is the only thing that comes to mind / Your smile is the only thing that shines
Cũng như bất kỳ ai. Quãng thời gian tươi đẹp ấy mà. Nó là thứ mà ta sẽ không thực sự để tâm. Cho đến khi bản thân biết rằng ta thực sự sắp mất nó.
Ta để nó trôi đi vùn vụt như một cơn gió. Để rồi khi ta nhìn lại. Tất cả những gì ta có thể nhớ. Chỉ còn lại nụ cười của người đã mất.
Ở đây, Shingo dùng từ “toả sáng”. Nó như “mặt trời” đã bị che mờ bởi những “đám mây” ở đoạn trước. Giờ mặt trời đã sáng tỏ trở lại. Chỉ khi nhớ lại về những kỷ niệm đã qua. Anh mới thấy được một chút niềm vui trong quãng thời gian tăm tối này.
Verse 1
In your last breath you told me, that you had to go / Cause it pained you so / Oh I loved you so much so / Was I selfish to hold on / And cling on to your body that hosts a soul / That wanted to set free the eagle in a cage / And you became eagerly what I wanted to be
Những lời cuối. Jeff nói rằng căn bệnh của anh thật đau đớn. Anh nghĩ rằng anh sẽ phải ra đi.
Đây một khoảnh khắc bóp nghẹt của Shingo. Anh không biết rằng bản thân có thể làm gì khác. Anh yêu quý Jeff rất nhiều. Anh dằn vặt bản thân liệu anh có đang quá ích kỷ. Anh không muốn để cho bạn thân mình rời đi.
Thế nhưng thân xác đang nằm đó. Nó chỉ là thùng chứa cho một linh hồn đã muốn rời đi từ lâu. Sau cùng, Jeff đã được giải thoát khỏi nỗi khổ đau tột cùng.
You the person to leave, I the person / To see off another best friend to land's end / I watched grown men moan, and women weep / As you quietly descended six feet deep / But the spirit ascended before our wet eyes / A gift from god, returned to sender
Người đi và người ở lại. Người đi cũng đã đi rồi. Nhưng người ở lại phải đưa tiễn những khoảnh khắc cuối cùng của người đi xuống sáu thước đất (đây chỉ là cách dùng từ và thực ra tôi thử đổi đơn vị thì thấy thước chỉ dài hơn feet một xíu).
Người đến với đời ấy mà. Cuộc đời gọi điều này là món quà của Tạo Hoá. Nhưng rồi cho đến khi chết đi. Chẳng khác nào Tạo Hoá đang đòi lại tạo vật của mình cả. Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi.
Though I like to pretend that this never happened / I can turn around and see you laughing / But the fact is you could never practice / Getting blind-sided and eating the wind shield / Endless field of shards of glass / This too shall pass, but reality bites, it says not so fast
Những hình ảnh được cài cắm ở những câu này… Người nghe sẽ không khỏi nghi vấn mà liên tưởng đến sự ra đi của Nujabes (Hay Seba Jun). Anh đã  bất ngờ ra đi trong một tai nạn giao thông. Khi đó, Shingo mới hoàn thành nửa đầu của lời nhạc.
Nujabes cũng là một người bạn rất thân thiết với Shingo. Hai người đã tham gia rất nhiều dự án âm nhạc cùng nhau. Thế nhưng, thật không may, chỉ sau ngày Jeff ra đi gần hai tháng. Shingo đã phải đón nhận tin dữ từ người bạn Seba của anh.
Anh đã dần nguôi ngoai sau ngày Jeff ra đi. Anh đang dần vượt qua nó. Bởi đời là thế. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng, sự thực lại không buông tha anh. Nó không để anh được kịp hồi phục. Một sự thực điếng người nữa lại xảy đến. Nó đứng sững đó và bắt anh phải vượt qua.
First you must climb a calvary of shattered hopes / And then a mountain of prayers unheard / 'till you reach that peak where you can see the dark abyss below / Then you let me know if you have what it takes for a leap of faith
Sự ra đi của ai đó mà ta yêu quý chưa bao giờ là dễ ràng để vượt qua. Shingo đã phải đón nhận gấp đôi sự đau thương này chỉ trong chưa đầy hai tháng.
Đối với anh, nó giống như việc phải trèo qua ngọn đồi được dựng lên bởi những hy vọng đã tan vỡ. Rồi tiếp đến, một ngọn núi của những lời nguyện cầu không hề được hồi đáp.
Cho đến lúc đứng trên tất cả của những điều đó. Tất cả những gì mà bạn có thể thấy được. Là vực sâu tăm tối ở xung quanh mình. Nhưng rồi … như một câu hỏi dành cho người nghe … liệu bạn có dám nắm lấy tất cả niềm tin của mình và thực hiện bước nhảy tiến đến ánh sáng phía sau vực sâu.
I had to say, hell no, heaven yes, but not yet / Please bless a forehead, cold in a bed / Or alone on the road with nobody to hold / When the pouring rain is too much to bear / It's a reason to live for a seed that needs care
Có thể bạn sẽ nghĩ. Nếu anh ấy đã thấy được chặng đường đó rõ ràng như vậy. Có lẽ anh sẽ vượt qua được nhanh thôi.
Thật sự thì … ta không thể ước chừng được. “Nhanh” ở đây là bao lâu? Ta chỉ biết được rằng  … thời điểm những lời này được viết lên … hay thậm chí là hiện tại … có lẽ Shingo chưa bao giờ vượt qua được cái chết của hai người bạn này. Đâu đó … ý nghĩ về cái chết chắc hẳn đã tìm đến với Shingo (ý hiểu của mình).
Nhưng anh nghĩ về những số phận tương tự. Những người ở lại giống anh. Những vầng trán nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Những con người cô đơn bước đi trong đêm dưới cơn mưa quá sức chịu đựng. Họ đều còn sống. Bởi nhẽ … ở một nơi nào đó … vẫn cần đến họ. (Theo mình. Đây không phải là một tư tưởng hay ho. Nhưng chí ít đó cũng là lý do để sống)
Verse 2
Now I hit this stage in honor of you / How's the other side, I bet it's a splendid view / No more stress for rent, or to make ends / Collide in a cocktail, shame with envy
Giờ sau sự ra đi của Nujabes, Shingo mang track nhạc huyền thoại này lên sân khấu. Anh muốn cùng với những người hâm mộ, tưởng nhớ người bạn của mình.
“Chắc góc nhìn của phía kia thế giới tuyệt lắm nhỉ”. Một chút ghen tỵ nổi lên với người đã khuất. Người mà không cần phải đối diện với những âu lo đời thường.
I can hide behind lens that block the UV / Looking in from the outside the bowl is murky / The toll for the bridge is rising / Weatherman says storm, city hall is burning / Same ol' chaos, gotta shut my cell like I'm waiting to take off / On the runway, scoping out the window / The moisture covers the sight though
Tia UV. Thuế cầu đường. Môi trường. Những cơn bão. Một vài sự kiện của thế giới. Toàn là những thứ không còn nằm trong mối bận tâm của “cõi âm”. Thật là một sự giải thoát.
Nhưng ẩn sau một cách hiểu rõ ràng như vậy. Ta nên thử đọc lại lời nhạc của Shing02 theo concept “tình yêu”. Đúng như tên của Album Luv sic.
Sâu hơn trong khía cạnh tình yêu. Đó chính là tình cảm giữa người và người. Nghệ sỹ với nghệ sỹ. Loại bỏ chủ thể trước đó là Shingo. Ta sẽ nhìn thấy một người nghệ sỹ đang cố gắng để hiểu người nghệ sỹ còn lại.
Anh cố gắng quan sát. Nhưng người kia vẫn cứ đục ngầu và khó hiểu. Tuy nhiên anh ta vẫn cố gắng để duy trì cầu nối giữa hai người.
Cơ mà, càng cố gắng duy trì cầu nối đó, cái giá phải trả càng tăng cao. Anh chàng trở nên mệt mỏi và hỗn độn như mọi khi.
Lại vậy. Anh thu mình lại. Anh không thể nhìn rõ thứ gì ở phía trước nữa. Đó có thể là “sương mù” và cũng có thể là “nước mắt” bủa vây tâm trí.
Diễn biến tâm lý này là rất hợp lý. Khi mà Shingo muốn tiếp tục hoàn thành Luv sic mà không có Nujabes. Anh cố hiểu gắng hiểu được tâm hồn đã hoà phối ra giai điệu kia. Nhưng nó thật khó khăn và mờ mịt.
Telling myself it's just another day in the life of a starving artist / Trying to paint a dream you woke from / Chasing the departed
Nhưng rồi, đối với Shingo, anh vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ đơn giản là lại một ngày khác. Anh sẽ tiếp tục hoàn thành dự án đang dang dở (Luv sic Hexalogy).
Anh sẽ vẽ tiếp giấc mơ mà người còn lại đã rời đi. Người từng kết nối tâm hồn với anh phía trong Luv sic nay đã không còn. Anh “thèm khát” cái nỗi thèm khát của một người nghệ sỹ.
We used to hang by the banks to see who can skip a stone the farthest / What I thought was a stream is now an ocean
Nhớ lại kỷ niệm xưa. Mọi thứ giữa hai người đã từng thật đơn giản. Sự khác biệt giữa hai tâm hồn. Thời điểm đó, những tưởng nó thật nhỏ. Chỉ như một dòng suối mát.
Vậy nhưng, bây giờ nó lại rộng lớn tựa như đại dương vô tận.
No such thing as an extreme to show devotion / To your craft, which I didn't know the half
Cuối cùng, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Shingo thừa nhận anh đã thử mọi cách. Anh muốn thể hiện sự tận tâm cho di sản của Nujabes. Nhưng dù cố gắng cách mấy, anh vẫn không thể hiểu hết được tâm hồn của đối phương.
Tried to knock down your door and caught the backdraft / And a whiplash, all in reverse
Shingo kể lại nỗ lực cố gắng phá bỏ cánh cửa để bước vào sâu hơn bên trong nội tâm của Nujabes. Thế nhưng đây là một cánh cửa đang chết dần. Và anh càng cố cứu nó thì nó lại càng làm anh đau thêm.
Then I finally stood up and said, we reserve the right to serve anyone / And on the same note you deserve the best of the most fun / By the way I got your letter, you said you were fed up / Well I second that and I reckon that you tried / So I don't place a blame that you took the fifth / And the first flight out of town, into the mist
Cuối cùng, anh cũng phải đứng dậy. Anh chấp nhận một sự thật là không ai thuộc về ai. Đó là khoảnh khắc anh buông bỏ thực sự.
Trong mạch lyric này, Shingo có nhắc đến một bức thư nói rằng người kia đã mệt. Mình không rõ về sự tồn tại của nó có thật hay chỉ là một phần của mạch lyric.
Thế nhưng, thông điệp nó truyền tải là tuyệt hảo. Ở đây không có chỗ cho đổ lỗi. Đối phương đã thật sự cố gắng và đã mệt nhoài. Dù sao thì người đó cũng xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất. Vậy nên anh sẽ không trách cứ gì cả.
Cái kết của mối tình cảm. Người kia im lặng và rời đi bên trong màn sương. Tựa như cách mà Nujabes đã ra đi đột ngột vậy.
Đoạn kết
Whether a tree lives to see the end of centuries / Or a random hand picks it instantly / Life is art, a miracle for all to see / I must tell you that you lived beautifully
Shingo đã sử dụng “cây” làm hình ảnh ẩn dụ cho “đời người”. Anh muốn ám chỉ sự vô thường của cuộc đời. Không ai có thể chắc chắn được mình sẽ tồn tại trong bao lâu.
Có người sống lâu đến trăm năm. Nhìn thấy sự kết thúc của cả một thế kỷ. Ngược lại, cũng có những sinh mạng, chỉ đơn giản là bị đấng tạo hoá ngẫu nhiên tước đi.
Thế nhưng, sau toàn bộ sự dắt dứt và buồn khổ, Shingo hiểu rằng chỉ riêng việc sống thôi cũng là một phép màu. Và anh chắc chắn rằng “you” (ở đây có thể là Jeff, Seba Jun, hay bất cứ ai đã khuất) đã sống một cuộc đời thật đẹp.
--Jeanomi--