Gần đây nổi lên một câu chuyện, chính xác hơn là một cái phốt liên quan kha khá đến một số nhân vật có tiếng. Nó hoàn toàn là một trái bóng được đẩy đi đẩy lại. Để chứng minh lời nói của mình là thật, nhân vật câu chuyện, cư dân mạng - các admin fanpage, và người sử dụng, trong đó có tôi, cố gắng tranh luận, biện luận, lập chứng cứ.
        Chuyện đúng sai, có lẽ chỉ người thực sự tham gia cuộc chiến mới biết. Đến giờ, sau khi đọc một loạt những bài viết, cả cũ cả mới, cũng như lục lại trí nhớ về những trang bị report, tôi thấy hoang mang. Có lẽ nào, tôi đã sai khi bênh vực cho một thứ tôi cho là phải, là người tôi nhận định là "nạn nhân"? Để rồi, sau 3 ngày, tôi nhận được một cái tát thẳng vào mặt, bị gọi là một người "cào máy tính" , share và like để thể hiện sự quan tâm là "hùa theo", "hám danh", "tự cho mình cái quyền được góp tiếng nói qua màn hình chứ không hành động"...
        Có rất nhiều lý do để tôi không hành động thực tế. Một đứa chưa đi làm, ăn cơm nhà. Tiền tiêu vặt dè sẻn đến mức khó tin. Hai năm gap year cho việc học tiếng và du học. Nếu có ảnh hưởng gì, dù chỉ là việc gọi lên đối chứng thôi, tôi càng quá không có căn cứ đối đầu với kẻ xấu. Cho là biện cứ cũng được nhưng thật tâm là tôi đã TIN TƯỞNG, đã lo lắng cho một người lạ không quen. Đó không phải là tấm lòng thiện hay sao? :(
        Và rồi, tất cả có thể vẫn chưa kết thúc nhưng tôi cũng xin dừng sự quan tâm ở đây. Tôi cảm thấy "lòng tin" bị dắt mũi theo một cách đáng sợ. Quá dễ dãi để trải lòng tin vào mạng xã hội (mặc dù đã bỏ không ít thời gian để tìm vài chứng cứ để củng cố quan điểm) Quá dễ dãi để không dưới vài lần bị phản bội. Dù biết cuộc đời không như cổ tích mà sao vẫn buồn nhè nhẹ vì bị chửi nhỉ? :)