Tôi cũng biết sợ.
Tôi nghĩ Covid cũng bình thường thôi.
Tôi nghĩ ''chúng tôi'' sẽ ổn.
Chúng tôi ở đây là ai?
Vâng. Tôi đã nghĩ chúng tôi là những người độ tuổi tôi và hơn thế một chút. Tầng lớp lao động chính của Việt Nam bây giờ.
Tôi đọc sách nhiều, học về tâm lý học, phát triển bản thân nhưng tôi đã quên đi mất rằng còn có những con người nuôi nấng tôi trong thầm lặng, những con người thuộc thế hệ đi trước đã chiến đấu cho chúng tôi có ngày hôm nay.
Quy luật nhân quả chắc bạn cũng biết và tâm đắc về nó.
Vậy nếu bạn lao động vất vả 50 năm trời. Thì bây giờ bạn xứng đáng được hưởng chứ?
Không đâu. Vì chúng tôi nhiều người đã quên đi ''chúng ta''.
Chúng ta là cả dân tộc. Từ những đứa bé mới chào đời, những cụ già tóc bạc cho tới những con người kém may mắn phải mang nhiều nỗi đau của chiến tranh. Và cả chúng tôi nữa.
Chúng tôi tự tin với sức đề kháng của mình. Vậy còn họ thì sao?
Họ có cười chúng tôi không? Vì chúng tôi tri thức hơn họ, đọc sách nhiều hơn họ. Họ chỉ biết tới một vài quy luật, nguyên tắc truyền nhau từ đời này qua đời khác.
Uống nước nhớ nguồn.
Chúng tôi đã nhớ tới chưa?
Liệu 50 năm nữa chúng tôi có chấp nhận con cháu mình vui mừng vì chúng được thử sức mình với những chủng loài virus nào đó nữa không?
Không đâu. Vì khi thần chết gõ cửa. Bạn cũng sẽ phải khiếp sợ.
Xã hội bây giờ thay đổi nhiều quá.
10 năm trước tôi còn được dự tám tang nhiều người, được ăn uống, được cùng cô bạn thân của tôi tiễn người thân của cô ấy( Tôi hi vọng cô ấy sẽ không đọc bài này bởi vì tôi đã không xin phép cô ấy mà kể câu chuyện này) và được khóc khi thế giới mất đi một con người.
Tôi dùng từ được bởi vì bây giờ chúng tôi đang trải qua nhiều chuyện mà chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ tới.
Vừa mới nghe tin chú của người thương tôi đã qua đời. 5 hôm trước còn nói chuyện về chú là F1 giống mình đợt nọ. Chú là tài xế xe tải nên chú là một người rất khỏe mạnh. Nhưng chú đã thua trước con virus chẳng ai có thể thấy bằng mắt thường ấy.
Không tụ tập. Không tổ chức. Còn không được nhìn khuôn mặt chú lần cuối. Dù rằng tấm thân ấy đã mang trong mình con virus kia, thì đó vẫn là người thân của họ, là người đầu ấp tay gối với họ bao nhiêu năm trời. Là người cha của con cái của họ.
Điều họ nhận được chỉ là đống tro tàn,...
Mọi người sẽ chỉ truyền tai nhau về câu chuyện đó.
Nhưng một số người sẽ khóc trong nỗi tuyệt vọng.
Họ lại trở thành F1.
Họ đang lo lắng tột cùng trong sự mất mát.
Chúng tôi liệu có nghĩ tới họ?
Chúng tôi chấp nhận sai số. Chúng tôi kinh doanh. Thất thoát 1% chẳng là bao nhiêu. Chúng tôi luôn đưa ra tỉ lệ 80-90% và sử dụng chúng như là những nhà bác học.
Nhưng 1% của 7 tỷ người là bao nhiêu.
Vâng 70 triệu người.
Dân số hiện tại của Việt Nam là 98.199.932 người vào ngày 15/07/2021.
Chúng tôi ít người ở trong hoàn cảnh đó. Nên chúng tôi khó lòng hiểu được.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ không chết đói.
Không bao giờ. Vì chúng ta là một nước nông nghiệp.
Chúng ta có nhiều gạo, chúng ta có nhiều ngô, khoan, sắn,... Chúng ta có nhiều lương thực, thực phẩm.
10 Năm trước tôi có thể ăn mì tôm cả tháng để vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời tôi.
Bạn cũng vậy. Bạn không bao giờ có thể chết đói.
Nhưng liệu bạn có chấp nhận bỏ đi một chút sung sướng của mình: được ăn ngon, được tụ tập vui chơi, được thỏa thích làm những gì mình muốn, được tự do để mà cứu lấy thật nhiều những con người nằm trong tỉ lệ sai số, tùy cơ địa mỗi người kia?
Chúng ta chết vì chính chúng tôi.
Nhiều người lo cho miếng ăn của mình mà mua rất nhiều lương thực để mà bỏ đó cả năm chẳng dùng hết như năm 2020 ấy.
Bài học từ đó cũng chẳng giúp chúng tôi tốt lên khi mà mới gần đây chúng tôi lại như vậy.
Để làm gì? Để mà lôi kéo những con người khác cũng như vậy.
Số đông là một thế lực có sức mạnh vô cùng.
Nhưng chúng tôi đang sử dụng sức mạnh đó làm gì?
Để chà đạp nhau, để cùng nhau tạo ra thêm nhiều mâu thuẫn, xung đột, để gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, để tự làm khó bản thân bởi vì những điều nên làm mà chúng tôi đã không làm.
Liệu chúng tôi đã thực sự đoàn kết để mà đạt được những gì chúng tôi muốn.
Chúng tôi muốn hết dịch.
Nhưng nhiều người chúng tôi đã không làm gì để có được nó.
Bạn không thể biết được kết quả của một hành động nếu bạn chỉ làm hời hợt, không dốc hết tâm sức mình vào.
Thế nên là đừng đổ tại điều này, điều kia nếu nó không đạt được kết quả.
Tôi từng xem bộ phim Hố sâu đói khát (2019) của đạo diễn Galder Gaztelu-Urrutia.
Tôi thấy nó có nhiều bài học về điều gì sẽ diễn ra nếu như chúng ta có được miếng ăn cho tất cả mọi người.
Nhưng liệu chúng ta sẽ làm gì?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

