Là những khủng hoảng , chơi vơi , chênh vênh , trong mắt tôi bắt đầu có những con đường rẻ nhánh cho cuộc đời mình . Vẫn là tôi của tuổi 18 đang suy nghĩ tìm ra cho mình một con đường với mục tiêu là Một môi trường mới găn liền 4 năm liền Kết thúc là tấm bằng ĐẠI HỌC
Thì bây giờ , mọi thứ chững lại le lói trong ĐÔI MẮT BIẾC là sự " mông lung như một trò đùa ...."
Năm tôi 20 tuổi, tôi bắt đầu muốn nhiều hơn. Tôi muốn đi đâu đó xa xa, thức dậy ở một thành phố thật lạ và lắng nghe những âm thanh của một buổi sáng thật khác. Tôi muốn ăn những món ăn mới thay vì “sáng nay bánh mỳ hay hủ tiếu”. Tôi muốn bước đi trên những con đường chưa bao giờ đặt chân tới, đi đến tận cuối xem nó sẽ có gì cho tôi. Tôi muốn đôi mắt, lồng ngưc và trái tim tôi mở rộng ra cho những trải nghiệm mới lạ, những vùng đất mới, những con người mới để xem thế giới của họ có gì hay ho hơn tôi không.
Tập tành mọi thứ như một đứa lóc nhóc xóm tôi vẽ vời , múa hát hay là tập viết chính tả tưởng chừng như đơn gản nó chính là nền móng cho mấy thứ cao siêu người lớn hay gọi là desgin , dance , viết content ,... Nhưng ít nhất cũng để thế giới của tôi rộng ra thêm từng chút. Tôi muốn thử tất cả những điều mới mẻ để xem mình thực sự giỏi cái gì, và tôi thực sự muốn cái gì. Tôi muốn thế giới của mình vì mình mà sẽ thay đổi. Dù ít hay nhiều, vẫn sẽ là thay đổi Câu nói “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống” đã khẳng định về bản chất của cuộc sống: trong cuộc sống có những điều ta có thể chọn lựa nhưng cũng có điều không thể lựa chọn. Nhưng cuộc sống của chúng ta ra sao lại do cách sống của chúng ta quyết định.
HÃY SỐNG NHƯ MỘT BÔNG HOA DƯỚNG DƯƠNG LUÔN HƯỚNG VỀ PHÍA MẶT TRỜI
HÃY SỐNG NHƯ MỘT BÔNG HOA DƯỚNG DƯƠNG LUÔN HƯỚNG VỀ PHÍA MẶT TRỜI