Những bài viết mà tôi đã từng đọc về "cái tôi của hiện tại" đều là những cái tôi phái triển theo chiều hướng tích cực theo thời gian. Nhưng , có lẽ đối với bản thân tôi thì ngược lại....
Dạo này tôi nhận ra điều tội tệ nhất mỗi ngày đối với tôi là một cuộc sống không mục đích , không mục tiêu , cả ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại , lướt facebook và đọc truyện ngôn tình. Mỗi ngày trôi qua đối với bản thân tôi là một sự tẻ nhạt và vô nghĩa của cuộc sống, trong khi những người bạn của tôi thì đang cố gắng để đạt được những mục tiêu bản thân họ đặt ra, thì tôi chỉ biết lười biếng.
Nhiều lúc tôi cảm thấy thật sự chán nản,tôi không biết bản thân muốn gì .Tôi cũng có ước mơ nhưng có lẽ nó thật sự không đủ lớn, không đủ nhiệt huyết để vượt qua được thế giới ảo đó.
Tôi trở lên lười biếng là khi tôi bắt đầu đọc truyện ngôn tình, nói không ngoa nhưng nó như một con quỷ hút cạn máu tôi mỗi ngày. Tôi đọc cuốn đến nỗi đọc đến tận 3-4 giờ sáng ,lúc nào mặt cũng phờ phạc như quỷ đói, có lần đọc đến không ăn không uống đến phát sốt luôn . Trước kia, bọn bạn tôi kể chúng nó đọc đến tận sáng xong đi học luôn , tôi toàn bảo "bọn điên, rảnh vừa thôi" tôi còn nghĩ  "truyện ngôn tình có cái quần què gì chứ, cho cũng chả thèm đọc".
Nhưng đọc rồi mới biết những gì mấy đứa bạn tôi nói là chẳng điêu tí nào. Truyện ngôn tình cũng giống như phim ảnh , mạng xã hội, những thứ giải trí khác mà một khi bạn đã dính vào rồi thì rất khó bỏ. Những thứ đó điều được gọi chung là " instant gratification" tức sự thỏa mãn nhất thời.Chúng cũng giống như những liều thuốc phiện làm bạn cảm thấy thoải mái, nó sẽ thôi miên bạn quên đi cuộc sống hiện tại mà chìm vào trong một thế giới ảo do chính bạn tạo ra, bạn sẽ thậm chí dễ dàng quên đi những mục tiêu của bản thân mà sãn lòng chìm vào thế giới ảo đấy.
Khi tôi đọc truyện ngôn tình cũng vậy, đầu óc lúc nào cũng mơ màng ở trên chín tầng mây, đi đâu cũng dán mắt vào cái điện thoại kể cả đi chơi với bạn bè hay gia đình cũng vậy , dần dần chính tôi cũng cảm thấy mình mất đi những nhiệt huyết, sự vui vẻ vốn có. Khi bạn tiếp xúc với người khác chính họ cũng cảm thấy tẻ nhạt, bởi lẽ chúng ta chỉ có thể cho đi những gì chúng ta vốn có bên trong. Nếu bạn chỉ là cái vỏ trống rỗng, tất nhiên rồi bạn chả có thứ gì cho người khác.Bởi vậy, ở bên cạnh người luôn vui vẻ, lạc quan thì bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, còn bên cạnh những người mặt mày cau có nhìn thôi cũng thấy khó chịu rồi.
Nhắc đến cũng "cai" thật chẳng dễ dànggì như cai nghiện vậy cần rất nhiều động lực và một mục tiêu to lớn để vực bạn dậy, cá nhân tôi đã và đang cố gắng rất nhiều để cai đọc truyện ngôn tình nhưng đời thật chẳng như mơ, mấy lần quyết tâm thề đọc nốt truyện này thôi, từ mai quyết tâm luyện thi ielts nhưng được 2-3 ngày lại cảm thấy thiếu thiếu, buồn chán và cuối cùng lại đâm đầu vào đọc .Thói quen quả thật rất đáng sợ!!
Có ai cũng giống tôi, tuổi 18 vô định, mất phương hướng,một cái tôi đang chìm đắm trong thế giới ảo ? Tôi vẫn đang có gắng bước ra khỏi cái vỏ bọc đấy để trờ về với chính tôi của ngày xưa.