Trước đây tôi từng rất si mê em, tôi dành cả buổi tối để chờ một động thái từ trang chat có em. Từ chờ tôi chuyển qua tức giận. Tại sao em không trả lời ? Em đã đi đâu,làm gì, với ai ? Em có phải là 1 con người tệ bạc đi lăng nhăng với nhiều thằng đàn ông khác ? Tôi cứ hỏi mình như thế và củng tự bịa ra những câu trả lời làm hài lòng cái tôi của chính bản thân mình. Nếu bạn đang chờ 1 cái gì đó đúng, sai thì bạn như tôi ngày trước vậy. Đúng, tôi cũng tự hỏi mình như thế và còn tệ hơn, tội đã lao vào cuộc đời của 1 người xa lạ chỉ để tự thỏa mãn sự tò mò ích kỉ. Nhưng rồi tôi nhận ra nó chả giúp gì cho mối quan hệ của tôi, nó chỉ làm chúng tôi ngày càng xa nhau ra. Và em cô gái tôi từng thích chả có tội gì cả, chả có tội gì để bị theo dõi như thế. Em có 1 cuộc sống riêng, những mối quan hệ của em mà tôi biết chả được gì. Đúng tôi trẻ dù bạn cô ấy bảo là tôi nên câm mồm đi khi cần cô ấy sẽ gọi. Nhưng tôi không tin. Tôi tin vào trực giác ích kỷ của mình là cô ấy cần tôi và tôi phải hiện diện cho cô ấy thấy. Đúng là tôi đã sai một lần nữa. Cho đến ngày hôm nay khi đã làm huề với nhau tôi vẫn có cảm giác đấy cảm giác khó chịu, trong đợi và kỳ vọng. Tôi từng nghĩ cô ấy bất cần tôi, và rằng tôi cũng như những thằng đàn ông khác trong cuộc đời cô ấy thì có lẽ tôi lại sai. Bạn biết không có những câu trả lời mà em bỏ ngỏ vì tôi tin là em có thể nói láo tôi, chối phăng đi hay là chỉ đơn giản nói “KHÔNG”... Em vẫn bỏ ngỏ. Tôi tin em, tôi tin em không muốn nói láo với tôi vì em biết tôi rất ghét. Nếu không quý có lẽ em đã phớt lờ đi…và…. Cũng có thể lại là tôi ảo tưởng thôi. Nhưng nó đẹp và tôi sẽ giữ lại dù cho bạn có nói gì !
Tôi từng nói rất là nhiều lần:” em là người con gái lạ nhất anh từng gặp”. Và bạn biết gì không ! 3 Bài như này rồi đấy !!!! Trong cuộc đời tôi tới tận lúc này thì chưa có cô gái nào cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Nó không đến từ cái đẹp hình thể, tình dục lại càng không. Mà từ những câu chuyện tôi và em va vào nhau. Cách tôi và em 2 cuộc đời này va vào nhau. Không biết khi nổi tiếng rồi những thứ này có thành phim không nhể. Nếu có thì chắc chúng tôi sẽ xin gia đình của mỗi đứa có 1 ngày “ hẹn hò” để đi coi thứ tuổi trẻ này. … Đúng đấy tôi lại vừa xem trang chat của cô ấy… 1 thói quen khó bỏ. Tôi không biết lúc này tôi khó ngủ vì ly cafe khi sáng hay là vì tôi chờ em trả lời tin nhắn có lẽ mỗi thứ 1 ít. Nếu ngày trước thì 100% là đan vừa giận vừa chờ. Dù sao lễ mà tôi không đi chứ ko có nghĩa người ta phải ở nhà vật lộn chat với tôi. Không mỉa mai đâu thật đấy !! 
Nếu bạn thắc mắc tôi và cô ấy có đi xa hơn không ? Tôi không biết bạn à, chúng tôi tuy rất hiểu nhau, nhiều thứ giống nhau, và củng nhịn nhau khá ghê. Nhưng có 1 cái gì đó lo sợ ở tôi. Thú thật tôi không phải là loại người mạnh mẽ gì cho cam. Tôi từng thích nàng và tôi từng thất bại theo cả 2 nghĩa. Nên nếu giờ nàng có mở cửa cho tôi 1 lần nữa tôi vẫn rất sợ. Và gần như tôi không tin 2 đứa tôi sẽ làm nên trò trống gì… Tốt nhất nên thôi, 1 tình bạn mãnh liệt có lẽ là 1 sự lựa chọn đẹp cho cả 2. Quá nhiều sự hi sinh từ 2 phía để đổi lại 1 cái gì đó.
Viết ở đâu chụp ở đó thôi ạ
Viết ở đâu chụp ở đó thôi ạ