Ảnh: Behance
Ảnh: Behance
Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian suy nghĩ và phản biện bài viết trước của mình về việc "Xin đừng chúc phụ nữ xinh đẹp trẻ trung". Trong bài viết này, mình muốn nhấn mạnh đến việc không tạo thêm áp lực cho những cá nhân vốn đã gồng gánh quá nhiều áp lực trong cuộc đời. Cụ thể trong bài viết này là phụ nữ. Đương nhiên, ở vế còn lại, chúng ta có đàn ông.
Mình rất vui vì bài viết của mình khi đăng báo không có quá nhiều phản biện và chia sẻ như khi đăng ở trên Spiderum. Để phản hồi cho những câu hỏi dạng như: tôi thích chúc đó, có sao không? Mình xin chia sẻ như sau.
Để biết là có sao không thì tôi cần biết niềm tin căn bản của bạn là gì, bởi nếu niềm tin căn bản của chúng mình đã khác nhau rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ có những lối hành xử khác nhau. Trong bối cảnh công việc, chắc chắc chúng ta sẽ cần ngồi lại để đưa ra một giải pháp thoả mãn niềm tin đôi bên. Nếu không thể tìm ra giải pháp, cũng không thể thoả hiệp được, đơn giản là chúng ta không thuộc về nhau trong thời điểm này.
Quay trở về với câu hỏi, tôi thích chúc phụ nữ xinh đẹp đó, có sao không? Trước tiên, mình sẽ nói đến niềm tin của bản thân nhé.

1. Niềm tin về sự thay đổi

Mình tin rằng, trong cuộc đời, ai cũng có quyền nhận được một sự chấp nhận vô điều kiện, theo nhà tâm lý học nhân bản Carl Rogers, đây là "unconditional positive regards". Sự chấp nhận vô điều kiện ở đây không đồng nghĩa với việc đồng ý với từng hành động của người đó, mà là chấp nhận rằng, thứ nhất, là con người, ai cũng có quyền tự do chọn lựa hành động của bản thân và thứ hai, ai cũng đang cố gắng hết sức để sống trong cuộc đời này.
Trong bối cảnh gia đình, một người mẹ có sự chấp nhận vô điều kiện có thể không đồng tình với việc con mình bỏ bê bản thân và trở nên xấu xí, nhưng sẽ tạm đặt sự kỳ vọng của mình qua một bên để bước vào thế giới của con mình, cùng con củng cố sự tự tin và tự chủ bằng tình yêu của người mẹ. "Một cô gái không chỉ có cái vỏ ngoài là đáng trân trọng, mẹ yêu sự dễ thương của con, sự cố gắng của con trong học tập, và sự dịu dàng của con đối với những sinh linh bé nhỏ hơn. Những điều con đang làm với cơ thể mình có thể huỷ hoại người con gái mẹ yêu trong tương lai, và mẹ thấy buồn vì điều đó. Mẹ tin vào sức mạnh và nội lực của con.", người mẹ có thể nói vậy.
Khi đã chấp nhận được bản thân, bao gồm cả những thiếu sót và điểm mạnh, sự tự tin vào các điểm mạnh sẽ chuyển hoá thành nội lực để mỗi người có thể cải thiện và vươn lên. Tuy nhiên ...
Sẽ có người phản đối rằng, ơ những nếu mình chấp nhận điểm thiếu sót thì mình còn cố gắng gì nữa?
Câu trả lời nằm ở điểm giao thoa giữa Phật giáo và Tâm lý học Nhân bản (Humanistic Psychology): khi tâm đủ tĩnh, mọi thứ sáng rõ, ta sẽ phấn đấu vì mình và vì người một cách tự nhiên như nước chảy theo dòng, không bị làm phiền hay cản trở bởi sự tham (tham lam, thèm khát, bám víu), sân (bất mãn, sân hận, thù địch), hay si (lầm lạc, ảo tưởng hay thiếu hiểu biết).
Có thật không?
Không thật với tất cả mọi người những nếu bạn quyết định chọn con đường đó, bạn sẽ vẫn có người đồng hành. Hàng năm, Dalai Lama hay trước kia (và thậm chí là bây giờ), thầy Thích Nhất Hạnh vẫn bỏ công sức đi khắp mọi nơi, viết sách, tổ chức sự kiện vì sự giải thoát của chúng sinh. Mình tin rằng, họ không làm vậy vì tham, sân, si, mà như nước chảy về nguồn, tâm thiện lành hướng hành vi và cử chỉ của họ về những nơi tốt đẹp hơn.
Hay những nhà tham vấn trị liệu tâm lý. họ có chỉ trích thân chủ béo phì không? Không ạ. Họ sẽ chỉ ra cho thân chủ một sự thật mà chính thân chủ có thể cũng đã biết rồi "béo là không tốt cho sức khoẻ" và cùng thân chủ tìm hiểu vì sao thân chủ lại chán ghét cơ thể họ tới vậy, vì sao dù biết là mình phải xinh đẹp lên, nhưng họ lại không thể. Họ sẽ trao tình thương và sự cảm thông của họ cho thân chủ để thân chủ kiến tạo những cảm xúc này đối với chính bản thân họ. Vâng, mỗi trường phái trị liệu lại có một hướng giải quyết vấn đề khác nhau nhưng tất cả đều xuất phát từ sự cảm thông và thấu hiểu.
Là một một người đang trên con đường tu tâm và học hành để trở thành người tham vấn trị liệu chuyên nghiệp, tôi không đồng tình với quan niệm rằng "Bạn ăn uống không điều độ, thích gì ăn nấy để dẫn tới thừa cân nghiêm trọng thì phải chấp nhận sự trêu ghẹo, phân biệt hay kỳ thị. Bạn không tự tôn trọng bản thân thì cũng không có quyền yêu cầu người khác tôn trọng bạn."
Có thể tôi đã quá gay gắt khi yêu cầu một ai đó "xin đừng" nhưng sự "xin đừng" này có lẽ là một tiếng lòng khẩn thiết đừng đặt thêm gánh nặng lên những đôi vai mệt mỏi thay vì một sự thúc ép cay nghiệt mang tính áp đặt.

2. Niềm tin về cái đẹp

Dù sao, sau nhiều năm sống ở nước ngoài theo học ngành Khoa học Xã hội, càng ngày vòng tròn bạn bè của tôi càng ngày càng ít người đặt nặng trọng tâm cuộc sống vào cái đẹp. Có chăng, nếu ai đó đẹp, cũng là một món quà bẩm sinh hoặc một kết quả phái sinh của hành trình chăm sóc bản thân kéo dài nhiều năm liền.
Trong hồ sơ xin học bổng ngành tham vấn trị liệu, tôi có ghi rằng "tôi có khát vọng trở thành người đồng hành, giúp mỗi cá nhân được trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính họ". Và phiên bản hoàn thiện này có hình dáng như nào, tính cách ra sao, tôi xin nhường câu trả lời và sự lựa chọn cho người còn lại.
Một bạn đọc có ý kiến rằng: "Phụ nữ không có trách nhiệm phải đẹp, song, phụ nữ hay kể cả đàn ông đều có trách nhiệm trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, và điều đó bao gồm trở nên đẹp hơn." . Tôi hy vọng, từ "đẹp" cuối cùng sẽ được định nghĩa bởi bản thân mỗi người.

3. Niềm tin về giá trị của lời chúc

Nếu thực sự việc xinh đẹp sẽ ảnh hưởng lên sự nghiệp và hạnh phúc của một người, tôi thành thật mong họ sẽ đạt được điều đó. Nhưng chắc chắc, tôi sẽ không đứng trước mặt họ, chúc họ sớm xinh đẹp lên, khi họ đang vùng vẫy trong những mớ bòng bong của việc "trời ơi, tôi cũng muốn xinh đẹp lắm chứ, nhưng tôi không thể, tôi chán ghét bản thân mình".
Tôi còn nhớ, ngày còn nhỏ, mình hay được chúc "hay ăn chóng lớn". Câu chúc này chẳng có vấn đề gì vì ai cũng thực sự mong hay ăn chóng lớn, chẳng ai mong ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên, khi lớn hơn, tôi cũng có nhiều suy nghĩ hơn trước những lời chúc mỗi dịp lễ Tết.
"Chúc sớm lấy chồng nhé!" - Ủa... cháu thích lấy vợ...
"Chúc kiếm được công việc ổn định nhé" - Ủa, cháu vẫn còn định đi học tiếp mà...
"Chúc quả này kiếm lớn nhé!" - Ơ... nhưng cháu làm ngành này cũng hơi khó kiếm lớn.
Ban đầu, mỗi lời chúc đó đối với tôi như một gánh nặng. Dần dà, tôi nhận ra rằng, mỗi lời chúc sẽ phản ánh thế giới quan của người chúc với hy vọng rằng, người nhận được lời chúc cũng sẽ hạnh phúc. Cho dù sự hạnh phúc này có thể khác nhau trong cuộc sống của mỗi người. Vì vậy, tôi tôn trọng sự tốt đẹp họ muốn trao cho mình, cho dù đầu ra có vẻ không phải thứ mình mong muốn cho lắm, thậm chí là ghét.
Nhưng tôi vẫn băn khoăn về hai việc. 1) Vì sao họ lại chúc như vậy? Là người học nghiên cứu tâm lý học, tôi không thể không tò mò về căn nguyên của suy nghĩ, nhận thức và hành vi của mọi người 2) Căn nguyên này liệu có đem lại tác hại với một nhóm người nào không.
Ví dụ, việc "chúc cháu sớm kiếm nhiều tiền" cho dù đem ý niệm tốt, nhưng có phải nó đang củng cố lòng tham của con người, một thứ sẽ đem lại đau khổ trong tương lai xa?
Khi trở thành người đi chúc, tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn về việc mình chúc gì. Vâng, khi động đến các vấn đề giữa người với người, tôi là người nghĩ nhiều vậy đó. Nếu bạn định nói tôi nghĩ ít đi thì xin đừng nhé, tôi không viết bài để xin lời khuyên.
Tôi muốn lời chúc của mình là một lời cầu bình an, hạnh phúc, và đem lại sức mạnh cho người được chúc tiếp tục sống với mọi sự khổ đau vốn có của việc tồn tại chứ không phải một lời nói bâng quơ đặt thêm gánh nặng và dằn vặt người phải nhận. Quay trở lại niềm tin ban đầu, tôi tin vào việc cho con người sức mạnh để sống tốt, chứ không phải chà đạp cho họ thấy quá khổ mà phải vươn lên.
Trên đây là ba niềm tin của tôi về sự thay đổi, cái đẹp, và giá trị của lời chúc. Nếu cùng chia sẻ những niềm tin này, bạn cũng có thể thử làm giống tôi, chúc người ta hạnh phúc, bình an, hay chân cứng đá mềm. Còn nếu không, đương nhiên, quyền tự do nằm ở bạn.