Tôi chưa bao giờ gọi em là em, kể cả trong giấc mơ. Tôi luôn coi em là bạn. Tôi có với em một tình bạn, đẹp và thuần khiết. Ngày chúng ta gặp nhau, tôi đã không biết cuộc đời đã cho tôi người bạn duy nhất khiến tôi có những cảm giác thật mới, sau mười mấy năm ở đời.
Trớ trêu, tôi gọi em trong kí ức còn đọng lại. Chúng tôi im lặng với nhau như khi cả hai chưa từng gặp mặt. Tôi và em gặp nhau tình cờ, chúng ta thân nhau cũng thật tình cờ, rồi cũng sớm im lặng với nhau theo cách không ai ngờ tới. Ngày tôi biết em thích tôi, tôi trơ ra đó. Tôi biết khi mọi sự đã rồi, khi đôi môi không còn bật ra tiếng. Ở đâu đó khi ngẫm lại gần một năm ngắn ngủi, có chăng, em cũng buông lơi câu chẳng ngờ.


Tôi không biết vì sao em thích tôi. Thú thật là tôi vẫn chưa tin vào điều đó. Một người bạn rót vào tai chuyện tương tự, tôi gật gật, rồi ngây ra, rồi tôi vẫn chẳng tin. Tôi chờ nghe em nói, nhưng chờ thế nào được. Tôi và em đã chọn cách im lặng với nhau trong một tối cuối năm. Thế là em còn nợ tôi đôi lời chưa kể. Hay tôi mới là kẻ ngu ngơ, rằng những lời yêu thương kia em chờ tôi nói. Cuối cùng, em chọn không thêm chờ đợi. Tôi lặng đi, em chẳng ngoảnh lại nhìn.
Em đến với tôi trong dáng hình của một người tử tế. Chúng ta đi với nhau bằng cái thật của những đứa trẻ mới bước khỏi những năm cấp 3. Ngày tôi chở em trên xe, ta nói nhau về hạnh phúc. Em kể về những lần leo núi, em nói về xe đạp, về những luyến lưu, em kể về những con người thúc đẩy chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Em thích mèo, em tự gọi em như thế, em thích cà phê, em yêu Hà Nội, và em khao khát được đến Paris. Tôi lưu giữ những điều em kể như những cây sáp màu. Tôi dùng nó để vẽ lại em. Vẫn còn em trong tôi, một người với đầy đủ sự tử tế.
Em sẽ nói gì khi gặp lại tôi? Rằng khi xưa khi em nói với ai, em thích tôi, hóa ra em đã nhầm. Khi em có mối quan hệ mới, em vui. Rồi em biết em chẳng thể vui nếu ngày đó hai ta không im lặng. Em có gọi đó là may mắn?
Tôi sẽ nói gì khi gặp lại em? Tôi sẽ lại nói về quá khứ, thứ mà có lẽ em đã quên bẵng nó đi. Nhưng sao tôi có thể nói về tương lai, khi tôi và em chẳng đi chung một lối. Dẫu biết tôi và em của ngày đó đã chẳng còn, tôi cứ nuối tiếc mãi.
Khi gặp em, tôi còn có thể nói gì? Rằng tôi đã sai khi ngày đó không đến gặp. Hay tôi cố viết nốt mấy dòng này rồi đẩy em cái link Spiderum để em đọc cho đỡ phí thời gian? Sau tất cả, tôi vẫn sẽ không nói lời yêu, vì tôi không yêu em. Điều tôi nợ em, là nói với em điều tử tế.
Bởi nếu được quay lại, chắc chắn tôi sẽ đáp lại và đối đãi em như em đã từng với tôi, chân thành và chu đáo.
Sau này khi tôi gặp em, tôi nói rằng tôi còn nợ em điều tử tế, liệu, em có tin?
Nếu tôi là em, tôi sẽ trả lời:
ĐÉO !
12-6-2019