Ôi thôi nói trước đi, tôi là một người theo Công giáo. Điều này cho phép tôi có cái nhìn về cuộc đời hơi khác, tiếp cận rất sớm với những khái niệm về sự tồn tại của con người, về mục đích cuối cùng của từng cá nhân, và toàn thể nhân loại.
Thấy trên Nhện đàn đã có nhiều bài viết về nhân sinh vô thường, nên tôi chẳng muốn làm thêm một bài vào cho biển thêm mặn đâu. Chỉ là một chút suy tư về cái "tự do lựa chọn" mà con người (tự hào là mình) có.
À, bởi việc đầu tư cho một bài viết đối với tôi là... thôi khỏi lý sự, tôi lười nên không có đi tra cứu từng thứ mình ghi trong này đâu, nhưng mà sai thì tui xin lỗi. Chắc tiếp tục được rồi ha?

Một quả gì đó...

Chúng ta chắc đều từng nghe tới hai ông bà tổ siêu cấp khôn ngoan của nhân loại, Adam và Eve. Cứ hàng năm, tôi lại được nhắc nhở về sự kiện Vườn địa đàng một hai lần gì đó, rằng Chúa đã cho con người quyền lựa chọn từ lúc ban đầu, rằng hai ông bà, đừng có trách riêng bà Eve mà, đã tự mình bước chân "vào đời", kéo theo cả đám con cháu lên đến hàng tỷ.
Rồi đám con của hai ông bà cũng chẳng khá hơn. Vụ giết người đầu tiên trong lịch sử nhân loại (theo ghi chép trong Kinh thánh) là một vụ ẩu đả trong gia đình. Đúng là Cain có bị cơn giận làm mờ mắt, đúng là Abel có hơi xui xẻo vì có thằng anh bị cơn giận làm mờ mắt, nhưng, suy cho cùng, tội lỗi cũng là lựa chọn, lựa chọn là nền tảng để xác định tội lỗi.
Cơn giận thì làm mờ mắt, chứ chẳng thể tước đi khả năng lựa chọn của con người. Nhưng bệnh tâm thần thì có. Sự giản lược trong suy nghĩ đơn giản là một hạn chế mang tính lựa chọn, còn sự bất lực, ai trách được? Nhưng nói như vậy thì ra ngu là cái tội à? Chít mịa hăm, nói hồi thành ra tôi lại chửi người rồi.
Chẳng là tôi hay dùng từ "trách", nhưng "trách" nào? Trách thương hay trách phạt? Ôi, lại nữa rồi này. Tôi có một cái sự này, mà lâu lâu nó cứ dấy lên. Một ngày đẹp trời, tự dưng đang suy nghĩ về những thứ trời mây trăng gió, tự dung có một từ nào đó nổi lên trong những dòng suy nghĩ. Ở đây là từ "trách". Tôi bắt đầu cảm thấy mông lung về cách dùng của nó, tôi cảm thấy mông lung cả về nghĩa của nó, thậm chí, cách phát âm cũng có gì đó sai sai. Rồi nó sẽ qua đi, nhưng thứ nó để lại mới thú vị. Sau có lẽ là 15 phút nghiền ngẫm, tôi sẽ tự tin hơn khi dùng nó sau này.
Nói lại về vấn đề từ ngữ ở đây, chúng ta hay làm khó nhau, vì chúng ta hay quên, từ ngữ chẳng có nghĩa lý gì khi không ai thật sự dùng nó đúng cách. Như đã nói ở trên, chúng ta ít nhất có thể trách theo hai hướng. "Sao mày ngu quá vậy?" và "Sao mày khốn nạn quá vậy?".

NGU

Trước khi trở thành kẻ ăn cắp nội dung của Cục-sạc, tôi có đi còm măn xa va một xíu trên Nhện đàn và đã rút ra được vài điều. Rằng tôi còn quá nhát để có thể thể hiện toàn bộ ý tưởng của mình giữa một nơi toàn người lạ. Và rằng tôi nên tập viết bài để có thể trở nên tự tin hon. Ơ, lan man dồi.
Tôi từng thấy nhiều ý kiến về việc "ngu si hưởng thái bình" hoặc "tâm tĩnh tĩnh tâm" các kiểu. Mấy bài đó đối với tôi thì không có vấn đề, vấn đề là tôi thấy nó hơi khác với cách nghĩ của mình.
Đối với một người trẻ tuổi như tôi, việc tiếp thu hàng đống kiến thức của hàng tá lĩnh vực khiến tôi luôn cảnh giác với mọi thứ mình đọc được, từ chuyên ngành (kỹ thuật), tôn giáo, khoa học phổ quát, triết học, tâm lý, xã hội,...
Đúng, việc lúc nào cũng phải nghiền ngẫm từng chữ trong những nội dung "non-fiction" để chắt ra cho mình một chút gì đó "ăn" được nghe thì có vẻ mệt mỏi, nhưng điều đó giúp tôi tránh được việc trở thành một đống hỗ lốn của những thứ đi qua mắt và tai mình.
Nói là đống hỗ lốn thì chắc cũng ít người thấy, vì cơ bản thì tôi không phải một người thích nói nhiều và viết nhiều, thành ra nếu có thì chỉ có mình tôi phải chịu đựng sự ỡm ờ đó thôi. Đó, tôi sống hoàn toàn vì bản thân.
Nói về ngu, bạn có bao giờ chơi game và làm vài pha mù mắt, xong rồi bị chửi ngu chưa? Tôi chỉ chơi cho vui chứ ít khi đánh xếp hạng, nên cũng ít bị chửi. Cơ mà như vậy tôi mới nghĩ về điều đó nhiều đến vậy. Một game đấu thường có thể khiến con người trở thành thứ điên khùng như thế nào? Việc chửi người khác là do họ không thể đưa ra lựa chọn, hay là do họ muốn vậy?
Những lúc như vậy, tôi luôn cố gắng nghĩ, trên chiếc bàn phím kia là đôi tay nhợt nhạt của một thằng nhóc chưa trưởng thành, rằng nó không thể làm gì hơn để cứu vãn game đấu, rằng nó chửi người chỉ như một tiếng đệm thốt ra từ cửa miệng của một đứa vô giáo dục.
Nhưng kể cả đã "mọi hóa" người đó, tôi vẫn cảm thấy game đấu không còn vui nữa, tôi cảm thấy chán chường tới mức muốn chửi lại. Tôi đã là một người bị hại. Thế thì những tên mất dạy như vậy có tội hay không? Có. Và không, không phải tội nghiệp đâu.
Có một bài nào đó trên Nhện đàn mà tôi từng đọc, xin lỗi vì không nhờ cả tựa lẫn tác giả, dù có vẻ nhân vật này có sức ảnh hưởng khá to, viết rằng, có một nhóm người đang dùng cái sự ngu dốt của mình để đòi hỏi những con người đã khổ cực lắm mới có được bộ não cuồn cuộn cung phụng mọi thứ cho họ. "Bởi chúng tôi là những người khuyết tật!", có lẽ đó là ý của họ.
Nhưng "ngu" là một sự lựa chọn. Cái sự "ngu" ở đây, một cách đương nhiên tôi không muốn nói về những người mang khiếm khuyết hoặc bệnh tật, tôi không móc mỉa đâu, chăm phần chăm á, thề. Sống giữa thế giới mà không có ngóc ngách nào là không có ít nhất một trang kết quả trên goooogle, chúng ta không còn là những con ếch ngồi trong cái giếng sâu chục mét nữa. Nước đã dâng đến miệng, và chúng ta chỉ có thể nhìn trời bằng vung nếu hụp xuống dưới mực nước.
Và hụp xuống hay nhảy lên miệng giếng và tiếp tục hành trình khám phá thế giới là một điều mà chúng ta có thể đồng ý với nhau, cần sự lựa chọn.
Thế rồi trong hành trình đó, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn nhảy vào một trường nhạc và học hát như mấy con ếch trong quảng cáo thuốc trị ho gì đó (no ads), hoặc không thì có thể nhảy vào một viện nông học nào đó và gặp thằng anh họ sần sùi đang làm đại diện cho hãng thuốc bảo vệ thực vật nào đó (no ads) và học diễn xuất để làm điều tương tự.
Như đã nói, ngu là một sự lựa chọn không hơn không kém. Chỉ là đâu phải ai cũng nhận ra rằng đó là quyền của mình. Thứ giết chết những ý chí tìm về miền thông thái có thể là những người cha mẹ lam lũ ngày đêm, để rồi khi có thời gian, lại bảo với con "Cha mẹ thất học nên không thể lo được cuộc sống đủ đầy cho con." hoặc tệ hơn như "cmm mai tao đưa mày qua kho của chú tám cho mày khuân hàng cũng mười bốn mười lăm rồi chứ nhỏ nhê gì học hành mãi có ra được đồng nào đợi tới hồi mày học cấp ba xong chắc hai đứa già này gãy lưng hết rồi."
Khoan, thất học chưa phải ngu. Các bạn có thể kể ra bao nhiêu người thật sự không có bằng cấp những vẫn làm nên cơ nghiệp to bự tổ chảng ai cũng phát thèm. Vậy thì cha mẹ làm cách nào để con có thể ngu được?
Chính là chẳng thèm dạy dỗ gì, để chúng nó trở thành một đống hỗ lốn của những thứ đi qua tai và mắt. Cái sự ngu mà thiếu hệ thống nhưng cũng không hoàn toàn ngẫu nhiên có thể mang lại tác hại khôn lường. Chúng ta có thể đơn giản là đọc được suy nghĩ của những thanh niên "đua xe trái phép", với những thứ đại loại như "sáng tao làm tối tao xài, mắc mớ gì tụi bây" hoặc "mày có mắt thì né tao ra, đi đứng chậm chạp còn áng đường nữa" hoặc "quốc lộ là của chung, tụi tao xài có mấy tiếng giữa khuya, tụi bây chạy cả ngày rồi than thở gì". Hoặc đơn giản là "tốc độ", "cảm giác mạnh", "gái", "tuổi trẻ",...
Ai cũng có quyền ước mơ, tôi có thể ước mơ được giết hết tất cả những đứa con gái mặc crop-top ra đường vào ban đêm, chỉ là tôi không cho rằng mình có quyền làm điều đó mà không phải chịu trách nhiệm gì. Một thằng ngu và một thằng thái nhân cách, nếu chúng đều vô tình có cái "ước mơ" đó, sẽ đều thực hiện cho tới khi bị chặn đứng, nhưng sự khác biệt cơ bản là thằng ngu sẽ cho rằng "ai cũng có quyền ước mơ, ai cũng có quyền hạnh phúc, đây là hạnh phúc của tao, tụi bây đang tước đoạt quyền cơ bản của con người", còn thằng thái nhân cách đơn giản là nhún vai chịu trói, và lên tòa cười cho dân tình rợn gáy chơi. Ok, nếu bạn được chọn một trong hai để làm phim tiểu sử các kiểu, bạn sẽ chọn ai?
Bạn có quyền lựa chọn, chắc ai cũng nghe câu này từ mấy năm nay rồi, về cơ bản là khi những cuốn seo hép đối với tôi còn tương đối ngon miệng, đó là câu tôi thích nhất. Giờ vẫn thích câu đó, chỉ có điều tôi không thể ăn seo hép nữa, bởi hàng tá những ý kiến trái chiều đã khiến tôi có cảm giác hơi ờn ợn mỗi khi nhìn thấy chúng.
Nhưng quay lại, bạn còn có một quyền cao hơn quyền lựa chọn: đó chính là quyền lựa chọn giữa việc lựa chọn và chấp nhận phương án mặc định. Nhưng tôi không khuyên ai chọn mặc định nếu họ không biết rõ về những phương án khác nhau trong tầm tay. Hành động buông xuôi đó chẳng thể làm hại tới ai, nhưng có những lúc nó trở thành biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm.
Việc chấp nhận để bản thân mù mờ không biết gì, đi tới đâu cũng chờ mong sự trợ giúp từ người khác, đó cũng chính là một loại thiếu trách nhiệm. Khi nói tới gánh nặng của xã hội, tôi không nghĩ tới những người không có khả năng, mà tôi nghĩ tới những người có khả năng nhưng không cố gắng. Một viên ngọc thô có thể không có nhiều giá trị, nhưng một khi tìm được mà cứ để nó nằm mãi trong ngăn kéo thì chẳng phải là làm cho thế giới mất đi một mặt dây chuyền, một mặt đồng hồ, hay một pho tượng quý sao?
Vậy là đi nửa vòng, từ việc chửi những thằng ngu, tôi lại quay qua chửi những kẻ vô trách nhiệm. Tính ra cũng hợp ní đó chứ. Thế thì chúng ta có nên... à mà thôi, bài hôm nay dài rồi, cứ chặt nó ra làm hai đi cho đỡ ngán.
/pi:s/