Tôi rất thắc mắc về những cảm xúc và cách hành xử của bản thân. Tôi chắc chắn rằng tôi thương mẹ tôi, tôi có phần thương chị tôi. Nhưng tôi không biết là bản thân tôi có thực sự yêu họ hay không. Thường thì, yêu 1 người, thương 1 người, thì người ta sẽ hay nhắc đến những người đấy nhiều hơn trong cuộc sống, hoặc nghĩ đến họ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, để ý nhiều hơn, chú tâm nhiều hơn. Và đặc biệt là khoe những người mình yêu thương nhiều hơn với những người xung quanh. Nhưng tôi cũng chẳng nhớ từ bao giờ, cũng chẳng nhớ lần cuối tôi khoe về mẹ và chị tôi với bạn bè đồng nghiệp là bao giờ nữa. Chắc cũng phải từ cấp 3 rồi ấy nhỉ.
Trước tôi khoe về gia đình, tôi sẽ khoe chị tôi khéo léo như thế nào, giỏi việc nhà như thế nào,… Mẹ tôi vất vả như thế nào để nuôi tôi. Nhưng giờ nghĩ để khoe gia đình tôi với mọi người, tôi thực sự không biết khoe gì.
Tôi chỉ cảm thấy, tôi không thể mãi khoe rằng mẹ tôi đang vất vả, chị tôi vẫn rất khéo léo. Tôi cảm thấy những điều đó không phù hợp với tôi của hiện tại. Nghèo khổ quá thì phải dần dần tốt đẹp lên. Chăm chỉ sẽ đổi dần lấy thành công, như vậy sự chăm chỉ mới thực sự là xứng đáng. Nhưng sự chăm chỉ của mẹ tôi, đầu tiên là đối với chính mẹ, kiếm ra được không mấy và vẫn rất khổ sở. Thứ 2 là để nuôi con. Nhưng sự vất vả của mẹ cũng mới chỉ đổi lấy được mấy đồng lương bèo bọt gửi về không đều đặn của đứa con gái 24 tuổi. Tôi chỉ thấy, sự chăm chỉ của mẹ không hề vô nghĩa, đương nhiên rồi, vì sự chăm chỉ ấy, đã đủ nuôi sống 4 con người. Nhưng đổi lại, đến hiện tại, mẹ giữ được gì cho riêng mình? Tôi cảm giác là không có gì cả. Hiện tại mẹ chỉ đang giữ cho mình những uất ức và những mơ mộng về 1 tương lai tốt đẹp hơn mà thôi. Còn làm như thế nào, những gì tôi cảm nhận là sẽ mong chờ tương lai ấy do đứa con gái mang về. Đây liệu có phải là suy nghĩ cả hàng ngàn hàng vạn những bà mẹ khổ xưa không? Hay đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình mẹ tôi? Mẹ tôi chưa thể nào thoát khỏi được những thống khổ mà biết bao năm qua mẹ tôi đã chịu đựng. Kể cả khi bà tôi đã mất, người mà mẹ tôi vẫn luôn cho rằng bà là gánh nặng của cả đời mẹ. Mẹ tôi chăm chỉ, đó là 1 điều tốt, nhưng sự chăm chỉ không mang lại bất cứ hiệu quả nào, thì đó được gọi là gì nhỉ? Tôi không thể mãi khoe sự chăm chỉ mà không mang tới bất kỳ kết quả tốt đẹp nào. Chăm chỉ không kết quả, phải chăng là 1 sự thất bại? Nếu tôi mang sự chăm chỉ đó đi khoe với bất cứ ai trên cuộc đời, thì ai cũng thắc mắc, tại sao chăm chỉ lại không thành công? Và nếu chăm chỉ mà không thành công, thì đó chắc chắn là 1 sự thất bại.
Ồ, viết đến đây thì tôi chợt nhận ra 1 điều. Nếu mẹ tôi chăm chỉ và chỉ cần chăm lo cho bản thân mẹ, mẹ mặc kệ mọi chuyện liên quan đến tôi, liên quan đến chị gái tôi, thì đến giờ, chắc chắn mẹ đã khác. Mẹ không thể giàu, vì mẹ phải lo lắng quá nhiều cho gia đình. Hơn 20 năm mẹ đã đổ công sức vào gia đình này, đương nhiên, mẹ phải hy vọng 1 tương lai tươi sáng từ cái gia đình này là đúng rồi. Có gì đâu mà tôi phải khổ sở đi giải thích thế nhỉ? Sẽ chẳng có ai trách mẹ tôi đâu. Nếu có trách, người ta sẽ trách tôi rằng tại sao tôi không thể phụ mẹ mà vẫn để mẹ khổ như thế đến giờ hả. Năm ngoái, năm nay và nhiều nhất là năm sau, tôi có thể nói rằng tôi là người mới, tôi chưa có thành tích gì nhiều. Nhưng nếu đến năm thứ 4, tôi tiếp tục nói ra lí do đó, thì chắc chắn, tôi là cũng chẳng phải người giỏi giang gì.
Ồ, hóa ra tôi sợ không nhắc đến mẹ tôi, là vì tôi sợ phải chấp nhận đối diện với sự kém cói của bản thân mình hiện tại à. Ra là vậy, tôi hiểu rồi
Thế còn chị gái tôi thì sao? Chị đã từng là 1 người rất tuyệt vời trong mắt tôi, tuyệt vời hơn cả mẹ tôi nữa. Nhưng kể từ khi tôi lên đại học, tôi thay đổi môi trường, tôi được chứng kiến nhiều thứ hơn tôi từng biết. Quan điểm và góc nhìn của tôi ngày một khác chị tôi. Cũng giống như mẹ, chị tôi hay than thân trách phận, kêu ca với mẹ vì chị tôi không có đủ thứ, và đổ lỗi tại bà mà chị tôi không thành công. Tôi không có quyền lên tiếng góp ý bất kỳ điều gì với chị, vì tôi hiểu, chị cũng đã cố gắng vì gia đình nhiều. Tôi chỉ dám nhẹ nhàng và thỏ thẻ tâm sự với chị những gì tôi đang nghĩ, để chị hiểu và có động lực hơn vào bản thân. Tôi chắc chắn rằng chị tôi là 1 người có tư duy và có khả năng, nhưng từ khi chị tôi rời trường đại học, định hướng mông lung, và chị tôi không thử thách, thì chị tôi làm tôi cảm giác chị đang mất dần đi những thứ tốt đẹp chị đã có, Và càng ngày, chị lại càng khiến tôi không thể đồng cảm.
Tôi không muốn kể với người ta về chị tôi, vì sao hả. Vì chị tôi hiện giờ đã hơn 30 mà vẫn không có việc làm. Vì chị tôi vẫn đang làm cùng mẹ tôi những việc tuy không đơn giản, nhưng nếu thiếu mẹ, thì chắc chắn chị tôi sẽ không có 1 nghề vững chắc trong tay để đi làm bên ngoài, vì công việc chủ yếu của chị là phụ mẹ. Và tôi cũng rất ngại khi người ta hỏi tôi, chị làm gì rồi. Một tháng kiếm được ổn không. Chắc chắn là không, nhưng tôi không muốn kể, tôi cũng không cảm thấy tự hào để kể. Tôi không thể kể mãi rằng chị tôi khéo léo như thế nào, chị tôi chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa và cố gắng ngăn nắp như thế nào. Thật sự mà nói, đối với tôi, đó là chuyện nhỏ. Tôi không thích phải giải thích hay nhắc bất cứ điều gì về chị tôi cả, nhất là trong thời điểm này.
Nói đến đây thì tôi có thể hiểu, rằng tôi không tự hào về chị gái tôi, về mẹ tôi. Lí do lớn nhất, có lẽ vẫn là vì vấn đề tài chính. Tôi quá ám ảnh với chuyện tài chính này rồi. Tôi biết rằng, sẽ không ai coi thường tôi vì tôi tài chính yếu, mà họ sẽ coi thường tôi vì tôi tài chính yếu mà còn không có chí tiến thủ. Nên tôi không thích ai nhắc đến vấn đề tài chính của tôi hay liên quan đến tôi (ví dụ như gia đình). Và thêm 1 cái nữa, là tôi đặc biệt ghét, người khác nói đến chuyện tôi như thế nào là do gia đình tôi. Tôi ghét bị nói cái tính này của mình hóa ra là vì gia đình mà ra. Tôi thắc mắc rằng, không biết suy nghĩ đó của tôi là do tôi rất yêu thương gia đình tôi, tôi không muốn họ bị bôi nhọ bởi tôi. Hay là do tôi không muốn bị so sánh với người nhà (không muốn so sánh với những người mà tôi thấy họ không thành công) nữa. Mới đầu tôi nghĩ tôi nghiêng về cái 1, nhưng hóa ra sau khi viết những lời này, thì tôi lại nghiêng về cái thứ 2 hả. Woww, bất ngờ thật đấy. Mình tệ thật ☹
Tôi đã nghĩ là sau khi bà mất, tôi đã yêu thêm gia đình tôi rất nhiều. Nhưng có vẻ không phải vậy rồi. Tôi biết rằng, 2 bài học lớn nhất chắc chắn tôi phải vượt qua, đó chính là học cách yêu thương gia đình mình và học cách kiếm ra tiền. Nhưng cả 2 cái hiện giờ tôi vẫn chưa làm được cái nào. Tôi chưa biết yêu gia đình tôi T_T Làm thế nào để tôi có thể yêu mẹ và chị 1 cách tự nhiên như bao bạn bè xung quanh tôi làm được nhỉ? Một mớ bòng bong lòng vòng thật là ghét.