Ba năm cấp 3, điều may mắn nhất đối với tôi là gặp được em. Một cô gái có thân hình mảnh mai, nước da trắng, khuôn mặt khả ái, mái tóc dài xõa ngang lưng và đặc biệt rất lạnh lùng. Vậy mà chính cái lạnh lùng đó lại là thứ dopamine liều cao thúc đẩy tôi chinh phục em.
Sơ qua về tôi xanh- cao- gầy, chỉ có vậy. Mặt mũi cũng chẳng phải soái ca hay ưa nhìn, ở mức bình thường không có điểm gì đặc biệt để làm "vũ khí chiến đấu" cả. Ngoài ra, có một chút điểm cộng là được các bạn nữ cùng lớp nhận xét cách nói chuyện hấp dẫn cơ mà phải là trực tiếp, chứ nhắn tin thì tôi cũng chỉ "em ăn cơm chưa ?". Thời kỳ cấp 2, tôi cũng có có được nhận một vài lời tỏ tình từ bạn cùng lớp, nhưng mà đó chỉ là tình cảm quý mến thời "trẻ trâu" nên không có gì đặc biệt. Biểu hiện cao nhất của tình cảm thời đó chỉ dừng ở mức nhắn tin kèm mấy cái icon thả tim tứ tung là 10 điểm rồi.
Cho đến khi tôi vào cấp 3, một môi trường mới hoàn toàn với những con người mới. Trường tôi cũng là một trường top trong tỉnh, nhưng không đến mức quá cao siêu, chỉ cần học ở mức khá và chăm chỉ một chút là vô được. Sau khi nhận thông báo trúng tuyển, tôi háo hức chờ đến ngày nhập học vì nghe các anh hàng xóm bảo lên cấp 3 nhiều gái xinh lắm hihi. Ngày nhập học đã đến, tôi phải công nhận là các anh nói đúng, rất đúng ít nhất là với trường tôi. Từ cấp 2 đến giờ, tôi chưa bao giờ ở một nơi mà số lượng các bạn nữ xinh xắn lại dày đặc như vậy. Bạn nào trông cũng yêu kiều, thướt tha. Trang phục các bạn lựa chọn cũng thật thú vị đa phần là mini skirts với áo sơ mi trắng :))))). Đi cùng vài thằng bạn thân cấp 2 ( chúng tôi đỗ chung trường) mắt đứa nào cũng sáng lên, nụ cười của sự mãn nguyện luôn trực sẵn trên môi. Không cần nói ra, chúng tôi cũng tự hiểu rằng quá trình ôn thi vất vả cuối cùng đã có thành quả xứng đáng là đây. Lựa chọn một ghế đá, lũ chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu "xem đồng hồ" : " Bạn hướng 12h kìa, bạn hướng 2h cơ, không không bạn hướng 10h,...". Tôi vui vì được học ở trường tốt lại còn có các bạn nữ xinh, nhưng mà cái kiểu xinh này thì cũng chẳng bao giờ đến lượt tôi làm quen. Nhưng mà cứ vui đã, chẳng may các bạn ấy lại cùng lớp rồi cơ hội sẽ đến thì sao - tôi thầm nghĩ. Ấy vậy đời không như là mơ, các bạn nữ tôi "đặt ngôi sao hy vọng" thì không ai ở lớp tôi cả. Đành giữ mình, chờ thời vậy.
ảnh minh họa thôi nhé :)
ảnh minh họa thôi nhé :)
Bẵng đi một thời gian, học tập rồi làm quen môi trường mới, tôi cũng chẳng còn quan tâm đến việc làm quen ai nữa. Giữa học kỳ 1, thằng bạn cấp 2 rủ tôi đi học thêm môn X ở nhà cô Y ( không dám kể chi tiết vì sợ "lộ" :D ). Tính tôi không thích đi học thêm lắm, nhưng mà cấp 3 rồi nên cũng muốn nâng "trình" lên tí cho đỡ phụ lòng bố mẹ, tôi đồng ý đi học. Quyết định đó có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất đời tôi. Tôi đã gặp được chân ái trong lớp học thêm hôm đó. Em đến muộn, cúi đầu từ tốn bước vào. Mái tóc đen dài óng ả che một phần khuôn mặt em nhưng không che được nụ cười tươi sáng đó. Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi thẫn thờ chừng khoảng 1 phút thì thằng bạn lay người tôi thì thầm: "Mày thích bạn ấy à ?" "Không, điên à". Học thêm nhóm nhỏ, nên cô xếp bạn ấy ngồi đối diện tôi, mặt đối mặt. Tôi không dám nhìn thẳng vào bạn ấy, chỉ giả vờ quay mặt lên bảng cố tỏ ra vẻ chăm chú. Lúc cô giao bài tập, tôi chỉ biết cắm cúi vào làm xong cho nhanh để rồi hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhìn bạn ấy một cái. Bạn ấy không trang điểm, chỉ có một lớp son nhẹ trên dáng môi như đang cười mỉm. Từ lúc đó cho đến hết buổi học, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ biết là lúc về, đi bộ một đoạn đường dài mà trong lòng cứ thấy vui vui.