Buồn nặng tôi cố gắng miêu tả nỗi buồn và tình trạng của mình những ngày qua.Cảm giác có một vết thương sâu hoắng trong lòng lại quay lại nó to và đau. Cảm tưởng như toàn bộ sinh khí sống bị nó hút hết vào tôi mệt mỏi vô cùng. Nó làm tôi chán ăn. Tôi từng đọc được ở đâu đó khi mệt bạn đừng nên ăn bạn ăn càng mệt để mình như vậy sẽ nghỉ ngơi tốt hơn. Và vì thế tôi bỏ bữa triền miên khi đói tôi vẵn ăn nhưng không cảm nhận được vị của đồ ăn là mấy nữa. Tôi uống coffe liên tục trước là sở thích là cảm giác nhâm nhi chầm chậm còn bây giờ tôi mất kiểm soát hoàn toàn- uống vô tôi vạ. Không biết có phải vì thế mà tim tôi đập thất thường lúc thì dồn dập như rất sợ điều gì đó. Luôn nghĩ đến cái chết nghĩ mình sẽ chết theo kiểu có ai đó đâm mình mà chết hoặc hay nghĩ đến nỗi đau kinh khủng nếu như nó xảy ra với tôi. Cuối cùng là tôi rất dễ xúc động dễ khóc khi ai đó hỏi han quan tâm mình là bao cảm xúc trào lên mà không hẳn tôi khóc ra mà thấy đau đớn không tả được. Trước là chán chườm giờ có lẽ buồn và đau đớn. Tôi bị thế này khá lâu rồi mà có lúc tôi vui vẻ bình thường rồi nhưng lòng vòng  tôi cảm như rơi hố đen vực thẳm như này. Tôi viết những dòng này khi sau khi ngồi tĩnh lại suy nghĩ về những gì xảy ra. Chính xác là tôi trò chyện với nỗi buồn đó và tìm cho nó một cách giải quyết. Tức là có gì đó phải thay đổi và tôi tự tìm ra và đủ dũng cảm làm điều đó. Tôi cảm thấy có một vết thương lớn trong lòng không phải lần đầu. Tôi mất rất nhiều thời gian công sức để nó lành miệng và tôi hồi phục sống như người bình thường. Nói cách khác tôi trưởng thành từ nó tôi khiến mình mạnh mẽ độc lập dọn dẹp lại tâm trí biết cái gì quan trọng cái gì không. Hay tôi chưa phải mạnh mẽ cho lắm vết thương chưa thực sự lành và giờ đi đến nước này. Tôi biết cảm thấy buồn là chuyện bình thường và rồi lài vui vẻ thôi nhưng nó dai dẳng thế này thì quả là không ổn. Tôi làm việc gì cũng nhanh chóng kiệt sức tôi cảm thấy mình không phải đang sống nữa. Chắc chắn cần thời gian để tôi hồi phục và thấy tốt hơn. Nhưng tôi lo lắng rằng mình có thể bị trầm cảm mất rồi và tôi không muốn cô đơn chống trọi nữa. Một chút miêu tả bản thân tôi là trầm tính ít nói thích tự kỉ một mình thích đọc sách tưởng tượng mọi thứ. Tôi sống không hòa đồng tốt với tập thể chỉ một vài người bạn thân thiết. Tôi viết những dòng này mong ai đi qua đọc được thì hãy cmt cho tôi lời khuyên tôi rất cảm ơn vì điều đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều.