Tôi chợt nhận ra có một cách để giữ được tâm bình an đó là tin vào vận mệnh. Như vậy thì dù có chuyện gì xảy đến tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn quá nhiều sầu khổ. Thật kì lạ, tin rằng cuộc đời của ta đã được một đấng tối cao sắp đặt và ta đang diễn tròn vai diễn đó của mình. Tôi không tìm được cách chống đối quan điểm này vì chúng ta không ai đọc được cuốn sổ vận mệnh được viết ra cho bản thân mình.
Và rồi trong những lúc vật lộn với cuộc đời, có những giây phút tôi chọn tin vào thứ gọi là vận mệnh. Tôi tin vào vận mệnh để vượt qua những tổn thương trong quá khứ, để không phải hối tiếc và chôn vùi bản thân vào những quyết định sai lầm mình đã từng phạm phải. Một liều thuốc hữu hiệu cho tâm hồn
Nhưng tôi cũng tin một điều, không một ai biết được vận mệnh tương lai của tôi . Kịch bản của cuộc đời tôi là một dấu chấm hỏi mà không một ai biết về nó cả. Người duy nhất được tiết lộ mi mí về cái vai diễn này chính là bản thân tôi. Quá khứ chúng ta là thứ không thể thay đổi do "vận mệnh đã được an bài", vậy còn tương lai?
Vận mệnh tương lai có được sắp đặt thì nó cũng được sắp đặt một cách cực kì khéo léo. Nó không cưỡng ép bạn phải làm A làm B mà nó cài vào bạn một sự khởi đầu, một inception. Đó là cơ thể, là tính cách khởi nguyên, là cảm xúc bản năng của bạn. Vì lẽ đó, vận mệnh cho dù có được sắp đặt bạn cũng không cảm nhận sự cưỡng ép từ nó và bạn người duy nhất có khả năng biết vận mệnh đó là gì. Vậy thì có khác gì với chuyện vận mệnh tương lai vốn không tồn tại?
Tôi tin vào vận mệnh trong quá khứ nhưng tôi không ngồi đó và chờ đợi vận mệnh trong tương lai vì tôi biết rằng vai diễn của mình là bước đi chứ không phải ngồi im chờ đợi...
                                                                                                                                Pi