Tôi có một kệ sách, cho tôi kiến thức và kể cho tôi những câu chuyện vào đầu tôi những câu chuyện. Tôi chia kệ sách ra làm một tháp bốn tầng.
Tầng thấp nhất là sách học tiếng anh và sách bài tập. Nơi này hiện tại là ít sách nhất do tôi vẫn có suy nghĩ là văn bản tiếng anh có thể đọc trên internet và xem phim. Thật ra tôi cũng có kế hoạch bổ sung nhân lực cho nó, chỉ là chưa thực hiện thôi. Tôi nghĩ trong năm tiếp theo nó sẽ được lấp đầy thôi. Tôi khẳng định.
Tầng tiếp theo là nơi tôi đặt những quyển sách về khoa học, vật lý lượng tử - nơi tôi có thể hiểu rõ hơn về thế giới tôi đang sống, cũng như nâng cao nhận thức của tôi về vũ trụ và lý do tại sao chúng ta lại xuất hiện. Thật ra những câu trả lời này tôi đều chưa có câu trả lời cụ thể cho nó, chủ yếu là niềm tin của tôi được củng cố hơn sau khi đọc những quyển này.
Tầng kế đó là tầng dành cho những quyển tiểu thuyết và truyện. Đây là thể loại tôi thích nhất, nó giúp tôi cải biên trí tưởng tượng cũng như cho tôi tham gia vào những chuyến phiêu lưu, bước chân vào những thế giới kỳ bí. Một trong những quyển gần đây tôi đọc nhất là "Giết chỉ huy đội kỵ sỹ" của nhà văn Haruki Murakami. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác nghẹt thở đến tột cùng khi nhân vật tôi trườn bò trong cái hang hẹp đến ngạt thở, hay sự bí ẩn của Menshiki trong tác phẩm. Đây là tác phẩm hay nhất trong năm nay mà tôi đã đọc cho đến bây giờ.
Tầng cao nhất toi dùng để bảo quản những quyển sách kỹ năng. Đây không hẳn là chủ đề tôi quá yêu thích, nhưng cũng là chủ đề tôi khá quan tâm. Một số quyển thuộc top yêu thích của tôi như "Lối sống tối giản của người Nhật" hay "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải". Tuy không phải chỉ cần đọc là chúng ta sẽ tự động trở nên tốt hơn, nhưng thật sự trong những đầu sách này có rất nhiều kiến thức thật sự cần thiết cho cuộc sống của chúng ta.
Tôi có một căn phòng, nơi tôi nghỉ ngơi và thật sự thư giản.
Tôi dùng từ thật sự thư giản ở đây để khẳng định rằng đó là "safe house" của tôi. Vì ở phòng khách tôi vẫn xem phim, vẫn chơi game và nhiều hoạt động khác. Nhưng tuyệt nhiên đó không gọi là thư giản thuần túy được, vì tôi vẫn phải tương tác với rất nhiều người.
Phòng ngủ được tôi bố trí chỉ để dùng cho việc ngủ, đọc sách, và thiền. Không có chổ cho công việc ở đây, cũng như không có chỗ cho rắc rối ở trong đó. Nếu bạn chưa biết, thì "safe house" là thuật ngữ trong game chỉ việc một không gian, mà khi bạn ở đó bạn hoàn toàn an toàn. Với tôi, phòng ngủ cũng như vậy, cực kỳ an toàn và thư thái. Như nói ở trên, thì tôi không đặt bàn làm việc ở trong đó. Vì thật sự nó rất ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi, cũng như ảnh hưởng ngược lại đến công việc.
Tuy được tôi bố trí như vậy, nhưng trong những dự định tới chắc có lẽ tôi sẽ phải dời không gian làm việc vào phòng ngủ. Vì có một số điều kiện mà tôi cần đáp ứng để thực hiện một vài dự án mà tôi ấp ủ. Dù cũng không muốn lắm, nhưng chắc phải như vậy. Vì cuộc sống luôn thay đổi mà, chỉ có duy nhất sự thay đổi là không thay đổi thôi.
Tôi có tình yêu. Nơi nuôi dưỡng tâm hồn vẫn đang phát triển của tôi.
Tình yêu luôn là thứ nuôi dưỡng tâm hồn ta trong mọi thời gian và hoàn cảnh. Sống thiếu tình yêu bạn sẽ giống như ong thiếu mật vậy, rất mạnh mẽ nhưng thiếu đi sự ngọt ngào cần thiếu. Tình yêu ở đây không gói gọn trong tình yêu nam nữ. Nếu bạn yêu bản thân bạn, đó là tình yêu. Khi bạn yêu động vật, yêu môi trường, đó cũng là tình yêu. Tình yêu nó rộng như thế đấy, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy tình yêu cho mình và cảm nhận sự ngọt ngào từ nó.
Tôi có bạn bè, những người luôn bên cạnh tôi khi tôi cần.
Tôi không có quá nhiều bạn, số lượng chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bù lại, những người vẫn xem tôi là bạn lại là những cá thể độc nhất trong mắt tôi.
Họ có thể không giàu có, không nổi tiếng, không xinh đẹp hay giỏi giang. Thường xuyên văng tục và bất lịch sự, những việc này xảy ra như cơm bữa. Nhưng không sao cả, tồn tại ở họ vẫn luôn là những cá thể đặc biệt và vẫn luôn ở đó, dù thời gian có đang trôi dần đi chăng nữa.
Khi chúng ta dần lớn lên và tiếp xúc với xã hội nhiều hơn. Việc tìm được một người bạn sau hơn một năm không gặp, và vẫn có thể thân thiết dù hoàn cảnh sống của nhau đều thay đổi và không còn lồng ghép vào nhau nhiều như xưa nữa. Đó vẫn luôn là những mối quan hệ tôi cực kỳ xem trọng.
Tôi có một gia đình. Và đó thật sự là một gia đình.
Tôi có một người Mẹ - một người mà tôi rất vinh hạnh được là con của người. Hơn ba mươi năm tần tảo sớm hôm để nuôi lớn những đứa con của mình. Còng lưng nuôi chúng lớn, ăn học và thành những con người ra đường có thể tự tin thẳng lưng ngước mặt. Sẽ chỉ có một từ để có thể miêu tả được tình yêu của người phụ nữ này. Đó là "Mẹ".
Tôi có một người cha, một người cha mang trong mình rất nhiều ước mơ và hy vọng. Nhưng sớm bị dập tắt bởi cám dỗ và cuộc đời. Nhưng chỉ có duy nhất ngọn lửa yêu thương con cái, cũng như lòng tốt của ông là chưa bao giờ bị dập tắt. Nó vẫn luôn còn đó, vẫn luôn còn trong cái cách họ nhắc về ông.
Tôi có một người chị và một người anh. Những người lớn hơn tôi và đã trải đời nhiều hơn tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình, mà ở đó không có sự xung đột giữa các anh chị em. Điều này tôi phải cảm ơn Mẹ tôi rất nhiều, cũng như là những người mà tôi có duyên được làm em của họ.
Và tôi có một đuộc đời , một cuộc đời để sống và tìm kiếm.
Tôi cũng chả nhớ tôi bắt đầu biết ơn cuộc đời này từ bao giờ. Nhưng tôi thật sự rất biết ơn khi sáng dậy tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt Trời. Vẫn có thể làm việc và sống một cuộc sống tôi mong muốn.
Tôi biết ơn cuộc sống vẫn cho tôi nhận thức để tìm kiếm những gì tôi cần tìm. Cũng như tự đặt những câu hỏi tại sao và tìm câu trả lời cho chúng.
Tôi biết ơn Mẹ đã sinh tôi ra, cho tôi ngoại hình không quá thiệt thòi và cái đầu có thể tiếp thu kiến thức.
Tôi biết ơn chính bản thân mình đang sống, và cố gắng hơn trong mọi hoàn cảnh.
Đó là những gì tôi có, những gì tôi đang có. Những thứ đó là những mảnh ghép cho một bức tranh mà chúng ta gọi là "cuộc đời". Bức tranh mỗi người mỗi khác, nhưng chung quy lại thì nó đều hoàn thiện. Đôi khi bạn sẽ so sánh những với những mảnh ghép của người khác và tự cảm thấy tồi tệ, hay hả hê.
Mỗi bức tranh đều có một giá trị của riêng nó, và thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau. Quan trọng là bạn vẫn có một bức tranh của riêng mình.
Và bạn biết đó, bạn vẫn có những thứ mà bạn vốn có. Hãy thử nhìn lại và suy nghĩ xem. Bạn đang có những gì.