Tôi đã viết bao nhiêu bài thơ tình?

Tôi không chắc đến bây giờ tôi đã viết ra bao nhiêu bài thơ, nhưng nếu nhìn qua loa vào những album tôi treo trên tường nhà mình trên mạng xã hội, con số chắc chắn không dưới 200 bài.
Tôi có một dự án viết cho mình với cái tên "365 ngày yêu em" với mục tiêu thực đơn giản: mỗi ngày một bài thơ tình. Nguồn cảm hứng của dự án này đến từ một nhà thơ Pháp tôi đã quên mất tên. Tất cả những gì tôi nhớ về ông là một vài miêu tả ngắn gọn: "mỗi ngày viết cho vợ một bài thơ. Điều này tiếp tục đến tận 3 năm sau sau cái chết của người vợ."
Tuổi trẻ cho tôi cơ hội để đắm say trong chủ nghĩa lãng mạn. Và từ lúc nào tôi đã thành một người viết thơ tình.

Thơ với tôi là gì?

Phong cách viết của tôi là sự kết hợp của chủ nghĩa ấn tượng chủ nghĩa hiện thực. Ở vế đầu tiên, tôi luôn cố gắng chăm chút cho tính tượng hình tượng thanh tượng nghĩa của ngôn ngữ, hướng tới một đội ngũ ngôn từ hùng mạnh bão táp cuốn đi tâm trí người đọc. Tôi cho mình là người theo chủ nghĩa hiện thực, bởi tôi là một người nhiệt thành chống lại mệnh đề "vị nghệ thuật".
Ai là người đau khổ hơn? Một nô lệ không biết đọc biết viết, với tiếng rên rỉ than khóc chẳng vượt qua được trần gian, hay một nhà thơ quá thành công trong việc hình tượng hóa nỗi đau của mình?
Đây là một trong những châm ngôn viết của tôi
Tất nhiên đồng hóa nỗi đau của một nô lệ và nỗi đau của một kẻ thất tình là một ngụy biện. Nhưng tôi hoàn toàn nghi ngờ rằng khả năng thành thạo ngôn ngữ sẽ khiến tình cảm hay những thái cực tuyệt đối của cảm xúc trở nên "phi thường", "to lớn". Cấu trúc "rên rỉ" thường thấy như: "Tôi yêu em nhiều thế, sao em bỏ tôi đi theo người ta" , khiến tôi buồn nôn nếu phải đặt bút viết.
Vậy thơ đối với tôi là gì?
Ôi khách đường xa khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra
Thơ với tôi là một cuốn nhật ký, một cuốn nhật ký đặc biệt, nơi ghi lại những thăng trầm của cảm xúc nhân sinh.
Nắng mưa là bệnh của trời Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
Trăng lên, trăng cũng đành tà. Con người đâu thể cả ngày tương tư. Gió tan mây cũng ngập ngừ. Ta nhìn ta hỏi bấy chừ mưa rơi?
Và dưới đây là cách tôi bắt đầu tập thơ của mình
Trong câu thơ tôi si tình lần nữa

Tập thơ đầu tiên

Dự án thơ đầu tiên của tôi là "365 ngày yêu em", nhưng tiếc rằng khi tôi bắt đầu ý tưởng của mình đã qua tháng 2 năm 2020. Điều đó có nghĩa thời điểm gần nhất để dự án này có thể hoàn thành là ngày 29 tháng 2 năm 2024. Trong khoảng chờ còn dài đó, tất nhiên việc chỉ dành một "trang nhật ký" cho một ngày là không đủ. Đó là lúc tôi nghĩ tới việc đặt bút viết một tập thơ. Trong khoảng thời gian đặt bút viết tập thơ đầu tiên, tôi đang thử nghiệm các phương pháp nghệ thuật cấu trúc toàn cục. Đó chính là nguyên cớ sinh ra khổ thơ đề từ của tập thơ.
Trong câu thơ tôi si tình lần nữa được yêu em, cả khi chết đi rồi Dáng môi em tôi xin gửi lại đời kiếp người sau lại bén tình trang giấy
Mỗi câu thơ trong khổ thơ đề từ chính là chủ đề chính của 4 phần trong tập thơ. Ngoài ta, ý đồ nghệ thuật cấu trúc tôi dành cho bốn khổ thơ này còn được hiện thực theo một cách khác, tiếc rằng mọi thứ không thành công như tôi tưởng.
Sau khi viết xong bốn phần trong tập thơ, tôi chợt nhận ra rằng tập thơ của mình còn quá ngắn. Do đó tôi phải bổ sung thêm phần thứ năm "Viết thêm cho đủ" để các nhà xuất bản có thể cân bằng được lợi của họ khi tập thơ được xuất bản.

Và tôi đã bị nhà xuất bản từ chối

Tôi sẽ thật thà rằng vì bị nhà xuất bản từ chối từ mấy tháng trước, trong một ngày mùa đông xấu trời tôi đã quyết định viết bài viết này. Nhà xuất bản tôi đã tin tưởng gửi đi tập thơ đầu tiên của mình là một nhà xuất bản kỳ lạ. Email hẹn của họ chỉ có vài lời đơn giản: "Nếu sau ___ ngày, bạn không nhận được email trả lời thì chúng tôi xin hẹn hợp tác với bạn trong một dịp khác." Vậy là cuối cùng tôi chẳng biết tại sao tập thơ đầu tiên của mình bị từ chối.

Một vài bài thơ tình

Viết lách là cái duyên của tôi chứ không phải công việc. Chủ nghĩa hiện thực tôi đang theo đuổi cấm đoán mọi sức nặng của tiền bạc lên cây bút của tôi.
Nhưng trước khi thêm nhiều thị phi hơn nữa vào bài viết của mình, xin mời các bạn nhện ngồi xuống, bình thản thưởng thức vài bài thơ trong tập thơ đầu tiên của tôi.
Phần thứ nhất: “Trong câu thơ tôi si tình lần nữa” Bài thơ: Thương em Dệt nắng may em tà áo lụa Chớm rét cửi khung chỉ sợi thưa Thương em tay vụng may cho vội Kẻo như nàng Bân khóc mưa thừa
Phần thứ hai: “Được yêu em, cả khi chết đi rồi” Bài thơ: Một nhà thơ đã chết (Trích) Có ngày nào không có một nhà thơ ngừng viết? Có ngày nào không mang tang tần trên con chữ? Có lẽ hôm nay thêm một nhà thơ đã chết Dòng cuối mồ côi bút sầu nghiêng ứa mực
Phần thứ ba: “Dáng môi em tôi xin gửi lại đời” Bài thơ: Trà Mùa xuân cho búp trà thơm Môi em như cánh sen ươm thêm hồng Hai sương một nắng mặn nồng Máu đào tôi trộn đậm lòng đêm thâu Dịu dàng đắng ủ tình lâu Hương liên men ấm chẳng rầu bình không
Phần thứ tư: “kiếp người sau lại bén tình trang giấy” Bài thơ: Làm một bông tuyết trắng Làm một bông tuyết trắng Vương lên nhành tóc mây Dù tan trong gió thoảng Trọn ấm hơi xác gầy
Phần thứ năm: "Viết thêm cho đủ" Bài thơ: Danh (lại phải viết thêm cho đủ) Viết thôi cho đời xanh tươi mãi Tay kê tay chỉ dầu ai mặc người Thơ thơ ta cứ thơ thơ nữa Chẳng vì chữ danh hóa kiệm lời
Tôi là Eluzic von Lezat, chúc các bạn một cuộc tình đằm thắm.