Hôm nay, tôi tiễn đưa một người anh em lên đường nhập ngũ. Tôi vào trại khi anh đang ngồi cùng mẹ, bạn gái và một số anh em khác, mặt anh hao gầy, rõ buồn phiền, tôi có nói câu đùa vui:" em thấy trước cổng treo bảng thanh niên Cần Thơ hăng hái lên đường nhập ngũ kìa anh". Tôi thấy anh cười híp mắt, nhưng chẳng biết trong lòng anh có thấy khá hơn hay càng trĩu nặng hơn.

Tôi nhớ lại ngày nào hai anh em còn đấu giải chung,  nhớ những lúc ở quán cà phê nói chuyện tới 2- 3 giờ sáng, rồi những lần đi nhậu say khướt quên đường đi lối về,... mà hôm nay anh đã lên đường hành quân, những kỉ niệm xưa cũ ấy bỗng trở nên giá trị vô cùng.

3 năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài nhưng sẽ kéo theo rất nhiều chuyện mà chúng ta chẳng thể nào lường trước được. Tôi có lần hỏi anh:" anh đi vậy có sợ mất con ghệ không?" Anh vẫn cười híp mắt:" mất thì chịu thôi chứ sao bây giờ em". Điều làm tôi nhớ mãi là cái kiểu cười híp mắt của anh. Chuyện vui hay chuyện buồn gì anh cũng chỉ biết cười híp mắt. Nụ cười ấy như chứa đựng cả niềm vui, nỗi buồn trước những thăng trầm trong cuộc đời ngắn ngủi này, nụ cười dà dặn và yên bình như đã cam chịu tất cả những nỗi đau khổ và nhận ra hạnh phúc là một thứ gì đó lạ lẫm và xa xỉ quá.

Vài hôm trước khi lên đường, anh có tâm sự với tôi về khoản nợ nần mà gia đình anh đang gánh vác, những trắc trở mà anh chưa giải quyết xong, anh đi rồi thì ai sẽ thay anh nhận cái trách nhiệm ấy đây. Anh còn nói:" anh đang hỏi mượn 5 triệu để chuộc lại sợi dây chuyền cho con Như (bạn gái anh), anh biết nó buồn mà nó không dám nói". Nghe xong những lời tâm sự khổ sở ấy tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài rũ mặt xuống cùng anh, tôi suy nghĩ cách để giúp anh nhưng không thể vì tiền đổ xăng của tôi còn chẳng đủ để đổ đầy bình. Vậy mới thấy có những nỗi niềm dù an ủi thêm một ngàn lần, thậm chí nhiều năm nữa trôi qua cũng không thể xoa dịu được. Có phải chăng con người ta sinh ra là để mang nhiều suy tư, tiếc nuối cho đến khi chết đi.

Duyên số đã cho tôi gặp gỡ anh, cùng anh nếm trải cuộc sống khó khăn này, với tôi đó là một ân huệ lớn. Vì đôi khi ta phải thoát ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình và tập cách chịu đựng những cơn giông bão cuộc đời. Những người chúng ta yêu quý, thân thiết gắn bó với ta như một phần máu mủ sớm muộn sẽ đến lúc bất ngờ rời xa ta. Đôi khi tôi vẫn nghĩ, ta nên chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận điều đó hay chọn cách làm ngơ, vô tư như không biết gì. Tôi không biết chắc lựa chọn nào là đúng đắn nhưng chắc chắn rằng lựa chọn nào cũng khiến ta đau lòng.