Gần đây, một trong những lý do khiến tôi rơi trở lại khủng hoảng tâm lý là vì mẹ tôi ra sức ép tôi phải gặp và lấy một người mà bà cho là rất tốt và sẽ là người chồng phù hợp cho tôi.
Tuy nhiên, sau vài lần tiếp xúc, tôi thấy không bị người kia thu hút dù đúng là họ rất tốt bụng nên tôi từ chối tiếp tục gặp. Khi biết được điều đó, mẹ tôi đã nổi điên lên và tìm mọi cách thuyết phục tôi bằng được trong lần tôi về quê gần đây
Sau khi trực tiếp thuyết phục bằng lời không hiệu quả, mẹ tôi bắt đầu chuyển sang các hình thức khác. Bà đã nhắn tin gọi điện nhờ cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi gọi tôi sang và thuyết phục tôi gặp người kia vì đó cũng là một học trò của của cô.
Lúc đầu tôi chỉ lấy làm lạ tại sao cô giáo tôi lại một mực khăng khăng giống hệt mẹ tôi. Khi về nhà tôi kiểm tra điện thoại của mẹ thì mới biết mẹ tôi đã can thiệp với cô.
Tôi hỏi mẹ "Có phải mẹ nhờ cô giáo con nói như vậy không?" Mẹ tôi chối bay chối biến, đến khi tôi nói thẳng ra là tôi đã thấy tin nhắn của mẹ rồi thì mẹ tôi không nói gì nữa.
Cảm giác của tôi khi ấy là mình bị bí mật thao túng - giống như một con rối vậy. Nó làm tôi rất tức giận nhưng tôi tìm cách kìm chế để nói lại với mẹ một cách bình tĩnh và rõ ràng rằng tôi không muốn bị thao túng dù là trực tiếp hay gián tiếp và mong mẹ tôi dừng việc đó lại.
Tôi giải thích rất rõ rằng tôi cảm thấy không có tình cảm với người kia và không thoải mái khi gặp thôi. Tôi mong mẹ sẽ hiểu và tôn trọng cảm xúc của tôi.
Nhưng không. Mẹ tôi bắt đầu tìm các lý lẽ khác để thuyết phục tôi.
"Con phải biết rằng con chỉ học giỏi nhưng không có ngoại hình! Con phải chấp nhận lấy người mà họ thích con hơn là đợi người con thích họ! Con gái như thế thì mới sướng được. Con nên nhớ rằng con không xinh bằng chị gái con. Chị con lấy được chồng tốt là vì nó xinh, còn con thì đừng có mong chờ điều đó. Phải biết mình mà lựa chọn ngay khi có thể đi"
Tiếp đó, bà đe doạ rằng bà đã hỏi người xem bói rồi. Người đàn ông kia là "định mệnh" được sắp xếp cho tôi. Nếu tôi còn dám kiên quyết từ chối thì tôi sẽ không bao giờ được sắp đặt cho bất kỳ mối nhân duyên nào khác và tôi sẽ phải sống cô độc cả đời.
Đến khi mẹ tôi nói ra điều đó, tôi vô cùng thất vọng và không muốn thêm một câu nào với mẹ nữa. Tôi bỏ đi Hà Nội ngay trong chiều đó.
Mẹ tôi đang bắt đầu giở những chiêu trò cũ của bà ra - sỉ nhục, tấn công vào giá trị cốt lõi của tôi và đe doạ nhằm mục đích khiến tôi bị khuất phục và phải làm theo ý bà. Và tất cả những gì bà làm luôn nhân danh "vì muốn tốt cho con."
Rất nhiều lần tôi tưởng bà đã thay đổi, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Suy cho cùng, tôi vẫn phải thừa nhận tôi có một người mẹ độc hại. Hay nói chính xác hơn, cách nuôi dạy con của bà là vô cùng độc hại. Chất độc mà bà tiêm vào tôi mỗi ngày một lớn, để lại những hậu quả vô cùng khủng khiếp lên tâm lý và cách tôi nhìn nhận bản thân.
Tôi bắt đầu đọc cuốn "Cha mẹ độc hại: Vượt qua di chứng tổn thương và giành lại cuộc đời bạn" như một phần của hành trình chữa lành bản thân. Theo phân tích của cuốn sách, tôi hiểu mẹ tôi thuộc nhóm những phụ huynh quá kiểm soát và gắn chặt identity (nhân dạng) của họ với việc làm cha mẹ.
Chính vì vậy, mẹ tôi không thể ngừng ham muốn kiểm soát tôi và cuộc đời của tôi vì bà sợ một ngày tôi thực sự tự lập thì tôi sẽ rời bỏ vòng tay của bà. Bà không sẵn sàng cho "cái tổ chim rỗng" và tìm mọi cách để đảm bảo tôi vẫn như xưa - là một đứa con gái bé bỏng luôn vâng lời mẹ mọi lúc.
Nhìn lại hành trình nuôi dạy tôi của mẹ, tôi nhận ra nó còn độc hại ở chủ nghĩa hoàn hảo mà bà luôn áp đặt lên tôi. Với mặc cảm tự ti là một người ít học hành và không quá thành công trong công việc, bà luôn thúc ép tôi và chị tôi phải học thật xuất sắc.
Tôi luôn phải cố đứng đầu lớp và giành được giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi - nếu không tôi sẽ chịu sự trừng phạt của bà. Mẹ tôi đã không thèm nói chuyện với tôi 3 ngày khi tôi chỉ đạt Giải ba kỳ thi học sinh giỏi lớp 4. Rồi năm lớp 8 khi tôi tụt xuống Giải nhì, mẹ và bố cũng đổ tại thất bại đó của tôi khiến họ bị hàng xóm khinh thường và coi rẻ.
Những trải nghiệm đầu đời đó khiến tôi tin rằng nếu tôi dám thất bại và làm bố mẹ thất vọng, tôi sẽ là tội đồ của gia đình, thế giới quanh tôi sẽ sụp đổ và tôi sẽ còn không được yêu thương nữa.
Từ đó, tôi mắc một hội chứng sợ thất bại và luôn ép mình học nữa học mãi đến khi nào không còn chỗ cho khả năng thất bại thì thôi. Và nỗi sợ đó như một sợi dây thừng luôn sẵn sàng thít cổ tôi bất cứ lúc nào nếu tôi dám để mình thất bại hay làm mẹ tôi thất vọng.
Sau câu chuyện học hành và đi làm, giờ đây sự kỳ vọng và kiểm soát của mẹ tôi chuyển sang vấn đề kết hôn và sinh con. Bà muốn tôi phải kết hôn và sinh con trước 27 tuổi bất chấp tôi có muốn hay không.
Một lần nữa, như một người mẹ độc hại đúng nghĩa, bà đang sử dụng sự bất an của bản thân bà - nỗi sợ của bà rằng con gái bà không có chồng đúng hạn 27 tuổi làm cái cớ để ép buộc tôi. Bà không quan tâm cảm xúc và nguyện vọng của tôi, bà chỉ cần tôi làm đúng ý bà để bà cảm thấy an lòng.
Bà không ngần ngại dùng bạo lực lời nói lên con gái của mình, hạ thấp giá trị của nó và làm nó tổn thương chỉ để đạt được cái bà muốn. Và bà còn tỏ ra rất vui vẻ khi thấy tôi suy sụp sau mỗi lần bà tấn công tôi, khi tôi không còn mạnh mẽ phản kháng bà như trước.
Sự thờ ơ của mẹ trước cảm xúc tổn thương của tôi trong lúc tôi đau khổ nhất chính là một giọt nước tràn ly. Nó khiến tôi cảm thấy đã quá đủ, và tôi từ bỏ mọi nỗ lực hàn gắn với bà, mọi nỗ lực để khiến bà thay đổi suy nghĩ và chấp nhận tôi như tôi vốn là, thay vì luôn ép buộc tôi sống theo ý bà.
Giờ đây, như một liệu pháp chữa lành đứa trẻ bên trong tôi được gợi ý trong cuốn sách, thay vì liên tục đổ lỗi cho chính mình và cố nữa cố mãi để làm bà hài lòng, tôi sẽ không ngại ngần mà nói rằng "Mẹ tôi phải chịu trách nhiệm trước những tổn thương khủng khiếp mà bà gây ra cho tôi từ khi tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ."
Tôi cũng không kỳ vọng mẹ sẽ nhận ra điều đó hay tỏ ra hối lỗi. Nhưng tôi sẽ xác định tinh thần cho mình để sẵn sàng vượt ra khỏi cái bóng và sự kiểm soát khiến tôi ngột thở và suýt bóp chết tôi không ít lần của bà. Tôi quyết định sẽ bước ra và bước đi.
Đã đến lúc mẹ tôi phải chấp nhận điều đó, và tôi sẽ không cho phép bà tổn thương và hạ nhục tôi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ tiếp tục tránh xa bà cho đến khi tôi hoàn toàn tự chữa lành cho mình và tìm thấy sự bình an, dù ở một mình hay khi bắt buộc phải đối diện với sự toxic của bà.
Tôi cần thời gian cho một hành trình rất dài và gian nan phía trước để được là chính mình và sống cuộc đời của riêng mình, nhưng ít nhất tôi đã đứng ở điểm khởi đầu của hành trình đó rồi.
Và đó sẽ là một hành trình một đi không trở lại. Dù phải bỏ lại cái gì phía sau, là mẹ tôi hay sự độc hại của bà, trong giờ phút này, tôi sẵn sàng từ bỏ - để đến được nơi mà tôi cần đến, nơi mà tôi xứng được được đến, cái đích của inner peace - bình an từ bên trong.
img_0
P/s: Bài viết được viết trong giai đoạn tôi đang gặp trầm cảm nhẹ và tìm hướng chữa lành cho mình. Nó là một cách để tôi khẳng định vị thế của mình cũng như quyết tâm với con đường chữa lành tôi chọn trước sự độc hại từ người mẹ và tuổi thơ của mình. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn sẽ thông cảm và tránh đưa ra đánh giá nặng nề với câu chuyện này. Xin cảm ơn các bạn.