Tôi có một người bố "điên"!
Khác với những câu chuyện đầy tích cực và xúc động bạn đọc được trên các trang báo cách đây vài năm, đây là một vở kịch chứa đầy đau khổ chưa đến hồi kết. Có đau thương, có cả vui vẻ, nhưng đôi lúc là bất lực phẫn uất rồi đau đớn một cách bi đát.
Khác với những câu chuyện đầy tích cực và xúc động bạn đọc được trên các trang báo cách đây vài năm, câu chuyện của tôi là một vở kịch chứa đầy đau khổ chưa đến hồi kết. Có đau thương, có cả vui vẻ, nhưng đôi lúc là bất lực phẫn uất rồi đau đớn một cách bi đát. Không chừng tôi đã mất đi cái cảm giác thực của một con người bình thường sẽ phát triển từ lâu rồi...
I, Hạnh phúc
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi sinh ra, trong vòng tay cha mẹ rồi lớn lên. Thực ra tôi thấy bản thân mình hồi nhỏ khá là có tài - theo lời kể mẹ tôi: rằng tôi có thể đọc thuộc bảng chữ cái khi chỉ mới hơn 2 tuổi, còn lên mẫu giáo thì bữa nghỉ bữa đi mà lên lớp 1 tôi vẫn nói được như mấy đứa bé khác. Nghĩ lại thấy mình khá là cute, và muốn trở lại ghê lắm á :33
Rồi rồi, đến đó thôi là lòng tôi lại dâng trào lên, có lẽ vì hạnh phúc tới xúc động hoặc là uất ức tới nhói lòng!

Domestic violence
Lúc đó bố tôi đi làm xa, chỉ mẹ tôi ở nhà chăm tôi, đến năm lên 4 thì e tôi ra đời, vậy là mẹ tôi một mình chăm tôi với em từ nhỏ đến khi tôi lên lớp 1. Khi đó mẹ tôi mở một cửa tiệm làm tóc nên tôi ít được dành thời gian chăm sóc đi, thế là hai anh em tôi bắt đầu rơi vào cảnh "bị nhốt" trong nhà, mọi chuyện cứ thế diễn ra trong suốt kì nghỉ hè sau lớp 1 của tôi như thế.
Về phần bố tôi, vì bận đi làm xa nên khoảng thời gian đó bố đi từ 6h sáng tới 9h tối mới về, nên dường như tôi chẳng được gặp ông ấy mấy, hồi đấy vui lắm, cứ bố về là có quà. Đứa trẻ nào được như thế chắc cũng sẽ thấy hạnh phúc mà!
- "Hạnh phúc thì đi đôi với đau khổ! Rồi ai cho bạn hạnh phúc mãi được!"Nobi
Đó là điều tôi phải đối mặt chỉ sau kì nghỉ hè năm lớp 2. Khi đó cửa hàng của mẹ tôi kiếm được, em tôi cùng tôi ra cửa hàng ở, tiện bố mẹ quản lý cũng như tiện chăm sóc...
II, Đớn đau
1. Hồi còn cấp I
Nghe điều này có thể sẽ cảm thấy nặng nề với bạn và tôi hồi học lớp 3. Khi đó những cơn đau bằng thể xác bắt đầu tác động mạnh lên tôi, nhưng cũng vì còn trẻ con nên tôi không cho bản thân có tổn thương về tinh thần. Tôi còn nhớ bố tôi từng quát đánh tôi trong lúc tôi đang tắm vì một lý do khá là "kịch": tôi đã quên không dọn đống đồ chơi sau khi chơi. Cuối cùng tôi phải lên tự dọn đống đồ đó trong khi cơ thể không mảnh vải che thân. Giờ nghĩ điều đó thật chẳng ra làm sao....Cùng với những mẩu chuyện "lặt vặt" đó là những chiều bố tôi đi làm về, tôi sợ chết khiếp vì ông soi đủ thứ để mắng tôi. Đù cho có không nhớ câu từ nào, nhưng cảm xúc đó vẫn hằn trong trái tim tôi một vệt sẹo lớn. Điều đó càng chua sót khi tôi bị mắng trước mặt những người bạn đến chơi nhà, thành ra sau này đám bạn đó không lời mà đi hết không dám đến lần nào nữa, có lẽ chính điều này đặt nền móng cho sự tự ti của tôi hồi học cấp II
Trước khi đến đoạn đó, tôi sẽ kể cho bạn về khoảng thời gian cấp I của tôi, thực sự! thực sự.! Nếu có cách để trải nghiệm nó lại, tôi sẽ phá tan cái công trình "quỷ quyệt" đấy!!!
Đặt chân ra đây, có lẽ là bước ngoặt lớn trong đời tôi bởi, - một đứa trẻ lớp 3 - đã được trải nghiệm hầu như tất cả những gì mà một đứa trẻ lớp 8 đã từng trải qua: từ vui vẻ, hạnh phúc của gia đình, tới đau khổ lấn át đau khổ, sự sợ hãi khi phải đối mặt với "nó" và bất lực, rối loạn vì bị nhốt trong cái "lồng sắt" ấy. Nó đau, dù chưa nhói đâu, chỉ đau, buồn, sợ hãi thôi, cái gì tôi vui được tôi vẫn vui tất ấy!
Bạn giờ đây có thể sẽ thắc mắc: Sao tác giả viết bài chỉ thấy than đau khổ với bất lực, rồi sợ hãi. Cái này chúng tớ trải qua hết rồi, mà giờ tớ vẫn thấy bình thường, có gì đâu mà phải buồn!!! Thì bạn ơi, cảm ơn bạn đã đọc tới đây, có lẽ phần kí ức của tôi không làm đau bạn, thì những lời kể sau đây có thể sẽ động đến trái tim của bạn!
Bố tôi thì vẫn đi làm sớm về muộn, còn cửa hiệu của mẹ tôi bắt đầu đông khách. Đó là lúc tôi phải đứng lên nấu cơm cho cả nhà. Nói oai thế chứ oai thật >< hihi đùa đó!! Thật ra tôi chỉ nấu được mấy món đơn giản, xào thịt luộc rau, hôm kịp giờ học thì chiên quả trứng, thế là lấy đó hai anh em tôi ăn qua bữa, rồi cắp sách đi học. Thật quá là tự dễ thương mà >3<
Rồi niềm vui khi được mẹ khen ngon, cô khen giỏi đến đây là kết thúc. Thực sự xin lỗi vì hơi đường đột nhưng, tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, bà là người mà có lẽ, nếu không trải qua những ngày tháng ấy, thì giờ bà đã có một tương lai tốt đẹp hơn và chính tôi cũng sẽ có một quãng tuổi thơ đẹp đẽ hơn rất rất nhiều rồi.
Ngày đó đã đến, cái ngày mà tôi cay nghiệt cách số phận vận hành, ngày phá vỡ sự trong sáng bé bỏng của tôi, ngày cho tôi thêm mạnh mẽ sau khi đánh đổi gần như tất cả mọi thứ của một cậu bé sắp lên cấp 2 đáng ra có được. Tôi bước vào nhà, bố tôi bỗng từ trong phòng bước ra, chẳng gì đưa tôi kẹo, rồi ông bắt đầu hỏi tôi rằng mẹ tôi có làm gì với ai lúc tôi được nghỉ ở nhà không, tôi thực sự không biết và tôi trả lời là dạ không, sau đó là câu nói mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ: "M*y thì biết c*i đ*o gì" Xin đừng, nó là câu nói sát muối tâm hồn tôi, còn hơn mấy câu bọn bạn trên lớp nói đấy! Có lẽ nó đau là vì nó đến từ "bố tôi"!
Tiếp đến là những ngày tháng chịu đựng những lời chửi của bố dành cho mẹ tôi. Đau đớn thay, họ lôi chúng tôi là làm bàn đạp để thúc đẩy lí lẽ của họ. Giờ đây, tôi đâu thể quên cái đêm đau đớn đấy. Mà chắc chỉ anh em tôi hiểu và chỉ chúng tôi thôi, đừng ai khác nữa...
Có lần họ cãi nhau trong giờ ăn tối, tôi ăn chẳng ngon, mà thôi bỏ đi, ai thích nghe chửi trong lúc ăn chứ?!? E gái tôi thì tầm tôi 3 4 tuổi, nên ẻm chỉ khóc thôi, tôi thì ôm em vào buồng ngồi, lúc đó thật chẳng ra cái gì!!! Không hiểu, quá sức tưởng tưởng, hoặc là cái gì vậy, tại sao họ làm vậy, họ không thể bình thường sống vui vẻ à, vì sao không cho chúng con yên bình hạnh phúc?
Cuối cùng thì có biết bao cái bát, chậu nhựa rồi rổ giá bị đập phá tan tành, hay thậm chí cả cái màn hình máy tính được ông ném thẳng vào bàn chân mẹ tôi. Chắc không cần thêm tình tiết nữa các bạn cũng hiểu gia đình tôi như thế nào rồi.

Chính xác là model này, giờ chắc nó được tái chế thành đồ khác rồi (Ảnh internet)
Rồi đến đây là khoảng thời gian cấp I nửa đen nửa trắng kia kết thúc, mở đầu cho một quãng thời gian sau đó đầy đau đớn bất hạnh và tủi thân, tự ti mặc cảm rồi đến tiền trầm cảm...
Phần hai xin dành cho bạn vào post tới, cảm ơn bạn đã đọc.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất