Lướt qua và ghé thăm ta thường trực không một lời báo trước. Nghiễm nhiên sự não nề và có phần trịch thượng mà hắn mang lại khiến chúng ta đều ái ngại khi phải thó cái tâm hồn đã có phần trầy trụa nhưng trông vẫn còn tinh tươm ra mà chạm vào hắn. Cứ như là ta sợ phần tinh tươm ấy sẽ bị hắn vây bẩn lôi ra kéo đi xềnh xệch . Ta mơ hồ thấy hắn thỏa chí ngắm nhìn những vết xước ở bề mặt, chúng loang lổ và lan ra với diện tích chóng mặt.
Sợ, dùng một mắt đưa ra liếc qua gương, thao tác thoạt đầu trông có vẻ vụng về ngây ngô nhưng nếu chú ý kỹ thì tia nhìn đã có phần ma mãnh từ thói cũ. Rồi không ngăn được con mắt thứ hai vì bọn chúng tọc mạch chẳng khác gì nhau. Khi thở phào thấy phần diện tích tâm hồn tinh tươm ấy vẫn còn có thể được cứu rỗi. Ta chuyển đổi cách nhìn, hắn cũng không quá nhẫn tâm. Phần tinh tươm ngời ngời của ta đã trở nên thông minh và trắc ẩn hơn bao giờ hết, ta tuyên bố muốn làm bạn với hắn. Từ đây, ta cho hắn một danh xưng mới, Gã. Quả là thiện chí, ta tự tấm tắc khen mình. Vì tự cho mình thấu đáo hơn người nên ta lại càng muốn hiểu rõ gã.

Đối diện, ngay lúc này, trước mắt ta là hợp thể của một đứa trẻ và một con chó . Tội nghiệp thay cho gã, giá mà gã sinh ra không phải mang hình hài này thì gã đã không hành xử như thế rồi, không Cô đơn. Gã vòi vĩnh sự quan tâm từ ta và khi không được để ý gã ăn vạ khóc rống lên như một đứa trẻ cốt yếu chỉ mong muốn được chú ý. Nhưng đôi khi gã cũng tội nghiệp như một con chó, gã sinh ra đã có ít máu chó . Bọn chó nhạy cảm và cần sự quan tâm của con người, đó là lý do cho chứng trầm cảm ở chúng ,khác xa với  mèo chỉ thích hoạt động đơn độc. Khi ta tự kiến tạo nên cấu trúc cùng hình dạng, gã đã trông rõ ràng và ít nguy hiểm hơn.
Đối thoại, bước không thể thiếu để duy trì tình bạn này. Khi không còn tâm thế kháng cự, ta thấy gã chuyển mình để phù hợp với người bạn của gã -là ta. Gã ghét âm thanh một mình, gã khó lòng đối diện hay chấp nhận chúng. Mọi  thứ hiện lên không rõ ràng có phần lưng chừng , gã nào có danh phận và đâu được công nhận. Bởi chỉ mỗi ta là có thể thấy được gã  nên gã thừa nhận muốn làm khó dễ  vì đến người quan trọng nhất cũng không màng tới gã. Đúng thế,  trước giờ chỉ cần nhận diện dáng vẻ lẩn khuất hợm hĩnh đó là ta đã phải lao ra ngay cái đám đông sầm uất ngoài kia để trốn biệt khỏi cái bản mặt ấy. Gã ghét việc tồn tại một mình mà đến ta cũng tránh né gã, gã càng ghét đám đông kia hơn vì nó chiếm hết thời gian gã muốn dành cho ta. Gã nói trên đời này, không ai yêu ta như tình yêu của gã. Và gã sẽ luôn bên cạnh khi ta không còn ai, gã hứa hẹn như thế.
Ta biết mình không yêu gã, đây chỉ đơn thuần là lòng trắc ẩn, hoạ may nó có thể là tình bạn mới chớm nở. Nhưng ta lại không nói như thế với gã, dùng lý lẽ thuyết phục rằng tình yêu tuy đẹp nhưng nó ích kỷ và ta không muốn nhuốm thêm phần ích kỷ nào cho gã nữa. Trông gã đã đủ đau khổ và ích kỷ rồi. Tình bạn này được dựng lên với thỏa thuận ngầm rằng gã sẽ kể cho ta những suy tưởng triết lý sâu cay từ bên trong và gã cũng muốn tặng ta những món quà ý nghĩa nếu ta chịu bỏ thời gian cho gã. Đồng ý lúc này là ta khôn ngoan, bởi vì không còn lựa chọn nào tốt hơn duy trì thái độ hoà hảo với gã. Bởi ta thừa biết nếu chống đối, ta sẽ phải chịu kết cục ra sao. “Hãy nhớ về những vết xước”, gã đe doạ. Những phần tinh tươm còn lại ta cũng có thể lấy đi của em bất cứ lúc nào”.