Tôi có một người bạn Tinder...
Không hề có một dự tính gì khi mới bắt đầu chơi Tinder. Trong chuỗi ngày học online dài đằng đẵng và chán chường, tôi tải Tinder. Tôi...
Không hề có một dự tính gì khi mới bắt đầu chơi Tinder. Trong chuỗi ngày học online dài đằng đẵng và chán chường, tôi tải Tinder. Tôi muốn có người nói chuyện, có người đi chơi cùng và tuyệt nhiên chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có 1% tìm được "true-love" trên cái ứng dụng hẹn hò này.
Thời gian đầu, tôi chỉ lướt, quẹt trái rồi quẹt phải, match với vài chục người, nói chuyện với dăm ba người, trao đổi thông tin mạng xã hội với một vài người. Sau đấy thì tất nhiên rồi, mọi cuộc trò chuyện sẽ đều chỉ kết thúc sau dài nhất là 3 ngày.
Một ngày tháng 7 nào đó tôi không nhớ rõ, mất ngủ làm tôi chán, lật đật mở Tinder, sự buồn chán làm tôi muốn ngay lập tức có người nói chuyện cùng. Tôi quẹt phải lia lịa, bất cứ ai match tôi đều mở lời trước. Trong số rất nhiều người, vào lúc 3 giờ sáng ấy, chỉ duy nhất một người trả lời tin nhắn của tôi. Tôi sẽ gọi là J. Giống như bao người khác, cuộc hội thoại qua Tinder lại bắt đầu bằng những câu thả thính mà tôi thề là nếu tôi gặp ai ngoài đời tán gái nói câu này thì sẽ ngay lập tức "bai bai". Nhưng mà trong thế giới Tinder này thì được thôi, chúng tôi thả thính nhau qua lại.
Cứ thế tôi và J nói chuyện được một thời gian, trao đổi insta và nhắn tin trên đó. Sau khoảng 2 tuần thì chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở một công viên, hẹn nhau đạp xe. Sau đó là lần 2 rồi lần 3, lần 4...
Điểm chung của tất cả mọi cuộc hẹn là chúng tôi có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, thao thao bất tuyệt về mọi thứ và rõ ràng là có hứng thú với nhau. Ấy vậy mà chỉ cần không gặp nhau, mọi cuộc trò chuyện qua tin nhắn đều hời hợt và không có gì thú vị.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, tôi từng nghĩ, chúng tôi đang ở trong mối quan hệ "bạn bè với lợi ích" mà lợi ích ở đây là những cuộc hẹn đi ăn, đi cafe =)))
Cho đến một ngày đông, vẫn là một cuộc hẹn đi chơi bình thường nhưng có lẽ cái lạnh giá khiến chúng tôi tiến xa hơn một chút. Một chút thôi..
Sau cuộc gặp đấy 1 tháng chúng tôi mới có cơ hội gặp lại nhau. Lần này, chúng tôi cũng tiến hơn một chút nhưng mà lại là một chút đến kết thúc.
Rõ ràng là chưa hề bắt đầu, nhưng chúng tôi lại buộc phải đặt dấu chấm hết cho nó. Vì khoảng cách, vì thời gian, vì dịch, vì quá nhiều thứ khiến chúng tôi chẳng thể nào chắc chắn được với tình cảm của bản thân.
Hôm cuối gặp nhau, chúng tôi cùng xem phim. Là Before the Sunset. Bỗng dưng tôi thấy, chúng tôi khá giống Jesse và Celine. Có lẽ nào 9 năm sau chúng tôi sẽ vô tình gặp lại nhau?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất