Tôi có một mùa hè!
Thứ mà tôi hoài niệm hoàn toàn không phải bản thân hai chữ “thanh xuân”, mà là trong khoảng thời gian đó, ta từng coi tự do là vô hạn, ta cho rằng mình có thể đi bất cứ nơi đâu.
Mùa hè của năm 2000... những đứa trẻ vùng quê lúc nào cũng thả hồn theo gió, rong chơi trên đồng cỏ, đâu biết mơ về chốn thành thị xa xôi
....
Thành phố vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 trời nóng như đổ lửa, tôi ngồi thơ thẩn dưới cái điều hòa phà phà chốn công sở mà thấy nhớ.. nhớ mùi quê. Nhớ ở nhà đâu có điều hòa và giờ này chắc ba má cũng đang làm việc ngoài trời, nghĩ mà thương!
Hồi nhỏ chỉ biết chơi là giỏi! Sao không suy nghĩ trưởng thành sớm hơn tí nhỉ, biết phụ giúp ba má sớm hơn, biết mà trân trọng, giờ lớn rồi, xa quê lên thành phố mới thấy tiếc cái sự bình dị ở quê nhà.
Mỗi trưa trời nắng, ba luôn bắt phải ở trong nhà, không ngủ trưa thì cũng phải ở trong nhà. Nhưng không, tôi vẫn lẻn ra ngoài, ném mũ ra cửa sổ, giả vờ đi đâu đó rồi trốn đi chơi, thế là số lần ngủ trưa đếm trên đầu ngón tay, bị la miết nhưng đó là thú vui tao nhả của một đứa con nít.
Chúng tôi, 5 đứa ae họ, quá hợp lý để xây dựng hình tượng 5 anh em siêu nhân và rất tự hào về điều đó, gây sự đánh nhau với mấy đứa nhóc hàng xóm thì khỏi bàn cãi, nghoảnh mặt lên trời hiên ngang.
Từ sáng đến tối chơi đủ trò. Lắm lúc vui vẻ, có lúc giận nhau, nhưng cũng chỉ được vài giờ rồi lại thôi à, đó! con nít là vậy, đâu để bụng lâu, vô tư, vô lo, vô nghĩ. Tuổi thơ có thể ghi vào lịch sử dữ dội nhất: Bắn bi, bắn địu, bịt mắt bắt dê, năm mười, em bé tập đi, chơi nhà chòi, chọi dế, làm nắp keeng, đánh sỏi, rồng rắn lên mây, làm ống bụp, banh đũa, ném lon, ô ăn quan, kéo mo cau, chơi con quay (cù), làm súng, rồi lại xuống ruộng kiếm thuốc bồi, kẹp trong giấy kẽm làm pháo nổ, bắt cá,.. vô vàn những trò chơi thú vị mà khi có dịp ngồi lại kể nhau nghe vẫn thấy oanh liệt làm sao.
Vào mùa hè, nhiệt độ có thể đạt tới hơn 40 độ, nhưng những ngày mất điện ở quê vẫn tốt hơn ở thành phố. Ra vườn trải chiếu, móc võng hóng gió trời, thích ơi là thích! Có phải bạn cũng như tôi, từng có một tuổi thơ dữ dội.
Trẻ em thời nay bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự phát triển của internet. Ngoài việc học ra, nếu không chịu sự kiểm soát của bố mẹ, thì nhiều đứa trẻ ôm điện thoại hay ipad cả ngày không rời. Vì thế, tôi cảm thấy tiếc cho tuổi thơ của tụi nhỏ và càng trân quý hơn tuổi thơ của mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

