Vẽ cho em một bức họa bình yên
Khu vườn xanh chỉ mình em lui tới
Vẽ cho em bầu trời cao vời vợi
Nơi muộn phiền chẳng có dịp ghé chơi
Em hãy tới ngắm gió và nghe mây
Em hãy chạm tay cỏ xanh mướt
Em hãy nằm dài trên bờ mây trắng muốt
Em hãy cứ bước, cứ bước, cứ bước,...
Cứ ghé ngang, em không cần vé mời
Cứ ghé qua, em không cần cho phép
Riêng mình em, người gác cửa cúi mình
Riêng mình em, nắng vàng soi rõ bóng
Em sẽ thấy, cây cối đang hoan ca
Không khu vườn nào, khước từ bông hoa cả
Em sẽ thấy, trái tim mình phác họa
Màu nắng vàng óng ánh trên cỏ xanh
Em đã tới, vào đi thôi đừng đợi
Tôi đã thấy, đôi mắt ánh sương sa
Em đã tới, bẽn lẽn và dịu nhẹ
Tôi đã thấy, vườn hồn tôi hoan ca
Em đã thấy được chưa, khu vườn tôi vun vén
Bón si mê vào đất, mọc lên tình vương lem
Em đã thấy được chưa, từng lá cây ngọn cỏ
Rung rinh trong gió mới, tất cả dành cho em