Tôi có một giấc mơ. 

Không, không phải như của ngài Martin Luther King Jr. Không, cũng không phải như của nàng ca sĩ nhạc pop Taylor Swift.

Vào lúc 10:45 tối thứ tư, ngày 21/4, tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ ngủ 45 phút nhẹ nhàng trước khi mở laptop lên và học dần 400 câu để thi Coursera đầy an tâm. Không hề có chuyện tôi ngủ 45 phút. Tôi đã ngủ tới tận 4:45 sáng hôm sau. Lúc tôi dậy, tay vẫn còn đang đè lên mặt và tư thế ngủ còn khá giống như lúc vừa chợp mắt nên tôi đã lầm tưởng bản thân vừa ngủ được một giấc 45 phút khá đậm. Chà, 45 phút của tôi đã biến thành 6 tiếng liền từ lúc nào không biết. 
Sau khi nhìn lại đồng hồ và nhận ra mình đã ngủ quá giấc, tôi hành động như bất kì đứa 19 tuổi nào khác sẽ hành động: mở tik tok lên và lướt để trôi tuột cảm giác tội lỗi vì ngủ quá độ đi. Sau một vài tiếng bật laptop trên đùi không để làm gì và mở điện thoại để coi các video ngắn một cách ít nỗ lực nhất có thể, mẹ tôi đã sớm ra khỏi nhà để tập thể dục và đi làm, để lại một mình tôi với đầy đủ quyền tự trị trong căn phòng 45-60m2 ấy. Một lần nữa, tôi đã làm điều mà bất cứ đứa trẻ 19 tuổi nào cũng sẽ muốn làm: tôi lật đật chạy vào phòng ngủ của mẹ, bật quạt và đắp chăn đi ngủ tiếp. Giấc ngủ đó vỗ về tôi còn hơn là bất cứ buổi tham vấn tâm lý miễn phí nào mà tôi nhận được từ những người bạn mới có trên đại học. 
Đương nhiên sau khi tôi vừa tỉnh giấc (lúc đó đã tầm 11h trưa-1h chiều) thì 90% kí ức về giấc mơ đã bay sạch. Gọn ghẽ. Không một chút vụn thừa nào. Nhưng tôi nhớ như in cảm giác nó mang lại cho tôi lúc tôi còn tưởng tượng ra nó trong giấc chiêm bao của mình: nó ấm, nó hồng, nó nâng niu, nó coi trọng tôi, nó cho tôi cảm giác được yêu thương, được trở nên đặc biệt, được làm nhân vật chính của câu chuyện. Mặc dù không biết có phải là câu chuyện của chính mình không.  
Tôi chỉ còn các vụn vỡ đầy vụng về của giấc mơ. Hãy cho tôi một thời gian ngắn để nhặt lên những mảnh vụn đầy hạnh phúc ấy và miêu tả nó lại trong ánh hào quang mờ nhạt nhất có thể. 
Cảm giác cũng mơ hồ như một fever dream bình thường.
Tôi đã yêu, hoặc rơi vào lưới tình. Nó thật khó tả, vì tôi quên gần hết mẹ rồi chứ còn đâu. Nhưng tôi đã yêu, tôi khá chắc chắn kịch bản là như thế. Có vẻ là với một vận động viên một môn thể thao nào đó, họ ta khá nổi tiếng. Có vẻ như là bộ môn bóng rổ. Nhưng tôi không được chiêm ngưỡng họ trong môn thể thao đó. Tôi được chiêm ngưỡng hình thái và hành động của họ mà thôi. Thế mà họ lại.... trân trọng tôi. Họ yêu tôi như thể tôi là em gái, như thể tôi là mẹ, là bà; họ yêu tôi như cách họ yêu từng và tất cả những người phụ nữ trong đời họ. Nó thật lạ, vì tôi không nghĩ tôi của cõi mơ ước lại giản dị, lại bình thường đến vậy.  
Tôi càng cố gắng nhớ lại thì giấc mơ sẽ càng bay xa, chính vì lí do này mà tôi phải học cách nhớ mang máng, nhớ những gì trôi nổi nhưng đồng thời phải gượng tả nó một cách chi tiết nhất có thể. 
Tôi nhớ họ ta có đưa tôi về nhà, có vẻ như là nhà thuê vì họ còn sống chung với tầm 3-4 người bạn nữa thì phải. Đa số (hoặc tất cả) đều là vận động viên. Những người chơi thể thao trông hơi hơi chuyên nghiệp. Tôi nhớ trước khi đưa tôi về, tôi và họ ta còn đi lên đi xuống trên những bậc thang không rào chắn, nhưng sự bấp bênh chưa phút nào tồn tại, đặc biệt khi tôi còn ở bên họ ta. 
Tôi nhớ tôi được trao đổi với ai đó, đổi lấy đôi giày tôi đang mang lúc đó với 1 đôi Air Jordan 1. Đúng hơn là 1 chiếc Air Jordan 1 cùng với 1 chiếc giày ngẫu nhiên khác (có vẻ như là Reebok) với cùng 1 bảng màu, trong bảng màu đó có màu cam. 2 màu còn lại quá xấu để tôi có thể nhớ chính xác. 

Thường thì mỗi khi tôi mộng tinh, tôi sẽ nhớ rất rõ những vị trí, những hành động, những khuôn mặt và những khoái cảm giấc mộng đó mang lại. Tuy nhiên với giấc mơ này, cảm xúc của tôi không khác gì với việc được khám phá thân thể trong những giấc mộng tinh trước đó (nó cũng là một dạng thăng hoa cảm xúc), cơ thể và hành động của tôi lại rất đỗi..... vô tội. Chúng tôi không giao hợp. Vì nếu có, tôi nghĩ tôi đã nhớ. Chúng tôi, hoặc đúng hơn là họ ta làm cho tôi, cảm thấy rất hòa quyện, rất quyền lực. Trừ mối quan hệ của tôi với bạn thân ngoài đời ra, tôi chưa. bao. giờ. cảm thấy chắc chắn như thế này về một mối quan hệ và chỗ đứng của tôi trong mối quan hệ đó với bất kì ai cả. Cảm giác rất mới lạ, nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc. Mặc dù rằng đây là một mối quan hệ mới, nhưng tôi đã làm chủ vị trí của tôi trong mối quan hệ này như thể tôi được sinh ra cho chuyện này vậy. Nó rất.... "tự nhiên". Tôi biết mình phải làm gì, có thể làm gì, nên làm gì và được làm gì với họ ta. Nó khiến tôi quá thoải mái đi. 

Một lý do dù hơi chen ngang ở mức vô duyên nhưng có phần hợp lý để lý giải cho tại sao một giấc mơ dù đáng ghi nhớ nhưng tôi lại quên gần hết: nó không có yếu tố gây sốc. Với những giấc mơ trước đây, chúng càng đáng sợ, càng khó chịu thì tôi càng nhớ được nhiều chi tiết và nhớ được dai hơn. Tuy nhiên vì giấc mơ này lại được dịu đi dần (tôi tự thức mình dậy chứ không bị ép dậy một cách đột ngột và đầy cưỡng ép bởi tiếng báo thức đầy chó má của chiếc Iphone 6s+) và lại thanh thoát trong từng đoạn (nó dễ chịu đến mức nghẹt thở kia mà), bản thân giấc mơ lại khiến mình dễ phai hơn nhiều. 

Mặc dù nó không phải là một giấc mơ trọn vẹn (tôi và họ ta bị vướng vào một khúc mắc nho nhỏ chưa được giải quyết, nhưng cũng chưa đến mức gây tranh cãi cho nhau), tôi vẫn cảm giác giấc ngủ hôm ấy rất vẹn toàn, không cần refund. Giấc mơ với tôi như một món ăn đáng tiền mà tôi vét sạch tới miếng sốt cuối cùng vậy.  
Ngoài ra tôi còn nhớ được rằng họ ta khá cao, ít nhất là cũng hơn tôi một đoạn người. Tôi ước chừng dở tệ nên xin phép được đoán họ cao tầm 2m, có thể hơn. 
Một chi tiết khá vô dụng (vì tới giờ tôi chưa biết nó đóng góp gì được cho cảm nhận chung của tôi về giấc mơ) là cấu trúc tòa nhà thuê của họ ta. Tòa nhà không có cửa, các phòng được nối liền với nhau bằng 1 lớp cầu thang liên tiếp (nếu bạn khó hình dung, nó tựa như phim The Platform nhưng là với cầu thang để nối các tầng với nhau). Các tầng trên đều có thể nhìn xuống tầng dưới nhưng tầng dưới khó nhìn thấy được tầng trên. Tuy nhiên các cư dân của tòa nhà đó lại có vẻ khá thoải mái với cuộc sống không chút riêng tư nào của mình. Mặc dù cô gái sống ở tầng dưới so với tầng của họ ta có thái độ không được chào mừng tôi lắm, tôi vẫn cảm thấy bản thân quá được yêu thương so với một miếng khó chịu ấy. 
Đến đây có lẽ bất kì ai đang gượng mình đọc cho xong phần viết này cũng đang mỏi mắt dần dần mà muốn bỏ cuộc, thế nên tôi sẽ giải thích ngắn gọn tại sao giấc mơ này lại có ấn tượng nặng nề với tôi như thế. Căn bản là vì nó hồng hào, bồng bềnh, nhanh trôi nhưng cùng lúc cũng rất lâu đậm, dai dẳng và lạ lùng trong lồng ngực tôi. Nó âm ỉ. Tôi khó mà gạt phăng nó đi được trong khi chưa viết về nó một lần nào. Đây là cách mới lạ mà tôi nghĩ ra để đè nén... à, để làm dịu đi sự dai dẳng của giấc mơ lạ kì trong tôi. Thú thật, tôi cũng không mong giấc mơ sớm tan biến. Tôi còn mong có thể cảm nhận lại sự "ấm" hiếm có này lần nữa trong những giấc mơ sắp tới, như một cách gián tiếp sưởi nốt tâm hồn tôi và chuẩn bị tinh thần cho chủ cơ thể vào những ngày băng giá bại hoại tiếp theo. Edgy quá, tôi nên dừng ở đây.

Đây là bản draft, draft của draft của draft. Gần như không chỉnh sửa, không trau chuốt cũng như không cẩn thận câu từ. Mọi người có thể đọc và thử cảm, thử đưa giấc mơ của người viết vào thế giới tưởng tượng của bản thân, nhưng đừng cố hiểu nó. Hãy để bản thân ngu đi nhiều tí để dễ mang giấc mơ này vào tâm trí của mình hơn. 
 Cảm ơn đã đọc. Hoặc không.