Mấy hôm nay xôn xao vụ 15 bé chó và 1 bé mèo bị tiêu hủy một cách tàn nhẫn, khiến mỗi lần tôi đọc được bài viết, là lại không kiềm được mà rơi nước mắt.
Nhà tôi ở dưới Miền Tây, nên tôi biết rõ cách mọi người đối xử với chó mèo. Họ coi đó là đồ nhậu, rất nhiều quán thịt chó, thịt mèo đầy khắp đường. Nhưng không phải ai cũng coi chó mèo như đồ ăn. Nhà tôi nuôi rất nhiều chó mèo, nhà tôi coi nó là bạn, là con, là một vật nuôi trung thành của mình. Mà những người xung quanh tôi cũng thế.
Tôi còn nhớ rõ lúc nhỏ, khi những chú chó nhỏ của mẹ tôi bị người ta chuốc thuốc chết vì muốn trộm chó đem đi bán. Mẹ tôi không khóc, bà lặng lẽ đem mấy chú chó chôn sau vườn. Nhưng mẹ không nuôi chó nữa, cũng không hề muốn nhìn đến mấy động vật nhỏ nữa. Có lẽ mẹ buồn, nhưng thời đó thì dân ở đó coi chó mèo như vật nuôi có cũng được, không có cũng không sao, không ai quá cưng chiều bọn nó. Có người còn coi bọn nó là đồ ăn kia mà, nên có lẽ vì thế mà mẹ tôi không dám buồn ra mặt.
Một thời gian sau, khi tôi vào cấp hai, dù bị ứng lông chó rất nặng. Nhưng nhà tôi vẫn quyết định nuôi một chú chó nhỏ. Là đứa con đầu tiên mà tôi có, nó tên là Bobby. Bobby nhỏ lắm, kích cỡ của nó cũng chỉ bằng một cánh tay, lại rất kén ăn. Chó mà không thích ăn cơm, nó chỉ ăn thịt mỡ, và bánh flan. Tôi còn nhớ lúc đó tôi làm bánh flan hư, ngồi ôm cái bánh vừa buồn vừa tiếc thì Bobby tự đến ăn. Dù bình thường mẹ tôi trộn cơm cho nó, dụ hết mười mấy phút đồng hồ nó mới chịu ăn. Còn đồ mà tôi nấu, hoặc miễn là tôi đưa cho nó, dù dở cách mấy, nó cũng ăn cho hết sạch. Nên mẹ vẫn hay chọc “đúng là toàn làm đồ ăn ra cho chó ăn.” Nhưng tôi biết, nó là vì thương tôi thôi.
Cứ vậy mà thành quen, tôi toàn làm đồ ăn cho nó, dù bị dị ứng nên không thể chơi với nó nhiều, nhưng nó cũng cứ quấn tôi miết. Mỗi ngày đi học nó đều ra tiễn tôi đi, đến khi về thì ra chào. Những năm tháng cấp 2 vất vả, mệt mỏi, chỉ cần về nhìn nó thôi thì lòng cũng vui lắm rồi. Dù nó không biết nói, nhưng lại là “người” duy nhất có thể an ủi cho tôi nhiều nhất.
Mỗi khi buồn tôi hay ra ngoài sân để ngồi khóc, nó cứ thế mà lặng lẽ đi theo ngồi bên cạnh, liếm láp một tí rồi thì chạy quanh nhà tha đồ đạc đến cho tôi chơi. Cứ vậy mà chọc tôi cười. Những năm tháng vất vả nhất của tuổi dậy thì, nhờ có nó bầu bạn, cuộc sống của tôi trở nên vui hơn, cũng bớt đi nhiều phần mệt mỏi. Có lẽ người ngoài thì không biết nó có giá trị với tôi như thế nào, nhưng tôi thì biết rất rõ, nhà tôi cũng biết rất rõ. Ngay từ những ngày nuôi nó, cho đến khi nó trưởng thành, Bobby đã không còn là một con vật vô tri vô giác nữa. Nó là đứa con tinh thần mà nhà tôi nuôi. Nó là đứa trẻ mà nhà tôi yêu thương, chăm sóc. Nó không phải đồ ăn, càng không phải là động vật.
Nhưng nó không còn nữa, ngày hay tin nó mất, tôi không hề khóc, không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Mà lòng thì buồn chịu không nổi, cứ mỗi lần nhìn những người xung quanh dắt chó đi dạo, tôi lại thấy lòng đau như ai đó cầm dao đâm vào. Nhìn những bức ảnh cũ mà không kiềm được nước mắt. Có người bảo tôi là, một con chó thôi mà, có gì phải buồn, bọn nó cũng sống đâu có được lâu. Bởi vì không sống được lâu, nhưng những năm tháng mà nó có thể sống, nó đều dành trọn vẹn tình cảm của nó cho nhà tôi. Vậy thì tại sao một con người có nhận thức, có tri giác, có tình cảm, lại không thể nào yêu thương bọn nó trong những năm tháng ít ỏi đó chứ?
Có những người không yêu chó, họ cho rằng nó là loài động vật chỉ để nuôi để giữ nhà, họ cho đó là đồ ăn để nhậu. Nhưng tôi là người yêu chó, và tôi tin vẫn còn rất nhiều người như tôi, như gia đình tôi, và như gia đình của 15 chú chó và 1 bé mèo kia. Họ yêu những loài động vật bé nhỏ này như con ruột của họ.
Có lẽ, suy nghĩ của bạn khác chúng tôi. Nhưng dù sao sống ở trên cuộc đời này hãy tôn trọng giá trị và suy nghĩ của nhau. Bạn có thể không thích chó, nhưng chúng tôi yêu nó. Bạn có quyền ăn thịt chó, nhưng thịt chó mà các bạn ăn không phải là những đứa con tinh thần của chúng tôi.
Bọn nó là những đứa con tinh thần mà chúng tôi đã nuôi lớn. Dù là ăn mắm, ăn xôi, cũng dành cho bọn nó một phần. Cuộc sống của bọn nó là dành cho chúng tôi, giá trị của bọn nó lớn thế nào, không phải do bạn quyết định mà là do chính những người chủ chúng.
Nếu xã hội này có thể công nhận những vật nuôi là người, tôi sẵn sàng đi đăng ký khai sinh cho những đứa con đó của mình. Bởi vì, đó là những gì chúng tôi nhìn nhận. Một sự nhầm lẫn của chính quyền lộ rõ sự tàn độc và sự thiếu tiến bộ trong đạo đức của họ. Rồi bao nhiêu tiền có thể đền bù được cho những thương tổn tâm lý của những người cha, người mẹ mất đi những đứa con tinh thần của mình? Rồi thì bao nhiêu lời xin lỗi có thể đưa những đứa con tinh thần đó của họ quay trở về lại bên cạnh họ?
Hành động sai lầm ngày hôm nay, hy vọng có thể là một hồi chuông cảnh tỉnh những con người đối xử tàn độc với thú nuôi. Thú nuôi là động vật, nhưng nó là những đứa con tinh thần của người khác. Giá trị và cách nhìn nhận của bạn khác chúng tôi, không có nghĩa là bạn có quyền dùng quyền lực, trách nhiệm, và những đạo lý vô nghĩa để hành động một cách man rợn như thế. Xã hội tiến bộ hay không đều có thể nhìn nhận qua cách hành xử với động vật.
Đã hơn hai năm kể từ ngày Bobby mất. Tôi lại có thêm một đứa con nữa, nó tên là Momo. Nó to xác lắm, lớn gấp mấy lần Bobby, cũng nhanh nhẹn, thông minh hơn nhiều. Mỗi ngày nó đều quậy tôi và bạn tôi đến điên người. Nhưng ngày nào không thấy nó, bọn tôi lại nhớ chịu không nổi.
Tôi không biết nó có thể sống được bao nhiêu năm. Nhưng những năm tháng mà nó còn sống, tôi nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cho nó. Ngày mà nó mất, phải là vì nó bệnh tật già yếu, chứ không phải do bất kỳ ai gây ra. Bởi vì không ai có cái quyền làm hại con của tôi cả.
-Lâm Hảo-