Tôi có một con chó mực
"I Had a Black Dog: His Name was Depression", một câu nói chắc hẳn đã khá "nổi tiếng" với những bệnh nhân trầm cảm như tôi và có lẽ...
"I Had a Black Dog: His Name was Depression", một câu nói chắc hẳn đã khá "nổi tiếng" với những bệnh nhân trầm cảm như tôi và có lẽ cũng không còn quá xa lạ với các bạn.
Đúng, tôi đã "sở hữu" căn bệnh quái quỉ mà chính tôi cũng đang hằng ngày thắc mắc liệu nó có đơn giản chỉ là một căn bệnh mà chúng ta với nền y học phát triển như nay có thể chữa khỏi hay không? Hàng ngày, câu hỏi đó vẫn lặp lại trong tôi, liệu tôi có thể một lần nữa trở lại bình thường hay không, liệu sẽ có những di chứng gì, và liệu sẽ mất bao lâu để căn bệnh này từ bỏ tôi hay chính tôi sẽ từ bỏ nó và kết thúc chính cuộc đời mình.
Để dẫn đến trầm cảm, thường có nhiều cách (tôi không khuyến khích và thực lòng chưa bao giờ muốn ai đó thử), cách đơn giản nhất là hãy ném mình vào trong những khó khăn của cuộc sống, càng nhiều càng tốt, đương đầu với stress đến mức cơ thể rệu rã và chính bạn sau khi nhìn lại cũng không thể nhận ra chính bản thân mình, tất cả còn lại chỉ là một cơ thể tàn tạ với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tiêu cực và cái chết là những thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu bạn lúc đó. Hoặc, một cách có phần khó khăn hơn, đó là yêu thương hết mực những người quan trọng với bạn, trao cho họ cả trái tim và tâm hồn, để rồi một ngày bất kì nào đó, họ bỏ bạn đi, cách này hay cách khác. Và có thể nói là may mắn, sau khi có cơ hội được "thử" những cách trên, tôi đã được ban tặng chú chó này.
Tôi mất 3 năm để nhận ra trong cơ thể tôi một phần là trầm cảm, mất thêm 5 tháng nữa để cố gắng, nói không ngoa là trong tuyệt vọng với vô vàn những cố gắng để có thể chấm dứt cuộc sống này, nhẹ nhàng hơn là tự tra tấn bản thân, cả về tinh thần là cơ thể. Trong thời gian tôi tưởng rằng chú chó ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, quay trở lại với một thế lực siêu nhiên nào đó, nó quay trở lại, như một chú chó đợi chủ về nhà, không vồn vã, chỉ đơn giản đứng đó chờ đợi và mỉm cười khi tôi bước về căn phòng tối tăm, nơi chú đang nằm ngủ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết sợ. Mặc cho những khó khăn, những mất mát của người thân tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng nỗi sợ đến vậy. Và cũng trong lần đầu tiên đó, tôi khóc như một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ ấy lại mang những suy nghĩ phức tạp và đâu đó là ý chí bị bẻ gãy. Tôi không còn là đứa trẻ hồn nhiên, vui cười, có thể quên đi nỗi buồn, cơn đau sau một lần khóc. Giờ đây, tôi là đứa trẻ 20 tuổi, mang trong mình sự tuyệt vọng, nỗi thất vong đè lên chính bản thân và sức sống không còn hiện hữu trên gương mặt. Tất cả những gì tôi mong muốn là được giải thoát khỏi thế giới này, khỏi những bất công mà đến bây giờ tôi vẫn không thể lý giải tại sao những người trẻ như tôi phải gánh chịu.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

dahildu
Xin chào. Tớ cũng trầm cảm. Up and down. Và ích kỉ, độc hại. Không cố gắng. Chẳng tin tưởng bản thân. Và hướng về cái chết.
- Báo cáo

J Nguyen
Bây giờ cậu đã ổn hơn chưa?
- Báo cáo