Người hữu ý, kẻ vô tình xưa nay không phải là lạ!

Hết cấp 3, ngoài mình đạt đúng nguyện vọng thì mấy đứa còn lại cậu ấy nguyện vọng 2 vào Đà Nẵng, cậu nữa về Hải Phòng, và cậu nữa quyết tâm thi lại Quân đội (kết quả lại rớt và đi xuất khẩu lao động). Vậy là xa nhau từ đây... 


À quên chưa kể một chi tiết rứt quan trong, ấy là cậu bạn quyết tâm thi Quân đội ấy, mình với cậu ấy mà nói chuyện á, thì có cả ngày không dứt ra được, hợp tâm hợp ý, đưa tung kẻ hứng, lúc nào cũng ầm ĩ cười được cả, bọn mình còn nhận nhau là huynh, muội, kiểu ảnh hưởng mấy cuốn truyện chưởng của Kim Dung, rất chi nghĩa khí. Sau này khi hắn đi xuất khẩu lao động, mình đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho hắn, vui buồn hắn đều gọi về, nói đủ chuyện trên trời dưới đất...cứ cách ngày có cuộc gọi nửa đếm là hắn. Chỉ có điều hai đứa chẳng yêu nhau, hoặc giả mình chưa từng nghĩ mình thích hắn, với hắn mình chỉ có sự nhẫn nại của một người bạn sẵn sàng chia sẻ những lúc cô đơn trong lòng hắn mà thôi, chia sẻ chân thành, như một người em gái hiểu chuyện vậy á.


Tận năm thứ 2 đại học mình vẫn ôm mối tình đơn phương với Ông anh giai idol kia, bỏ lờ lớ lơ mọi tín hiệu mà có thể coi là lãng mạn của một thằng con trai biết yêu lần đầu :D. Ngày ấy, không có facebook, lên internet là một thứ xa xỉ, điện thoại di động lại là thứ không tưởng, chỉ có những cánh thư tay, gửi qua bưu điện ấy. Cậu ấy lại viết thư tay cho mình, nói chung đều đặn 1 tháng 1 lá thư, nhiều lúc viết chỉ vì, tui chẳng có gì để viết nhưng cứ viết. Còn đến mỗi dịp 20/10, 08/03 cậu ấy lại nhẫn nại vẽ bông hoa, con mèo rồi tinh linh gì nữa mà mình quên hết (có độ giận dỗi, mình đốt hết sạch sành sanh). Con bé nhận được thư cười tí ta tí tởn, lại còn chọc quê cậu ta trong mỗi lá thư viết lại... Ôi giời giờ nghĩ lại thấy mình thiệt là chẳng tinh ý tẹo nào. Tết về tụi mình đi chơi, vẫn ngồi sau xe cậu ấy như hồi nào vẫn vậy, lưng cậu ấy to lớn, túi cậu ấy đầy hạt hướng dương, ôm cậu ấy, xỏ tay vào túi, lấy hạt hướng dương cắn cắn cả đường đi, ấm áp, cơ mà chỉ có điều mình sướng vì mình có thằng bạn như thế chứ éo phải người mình yêu hà hà hà. 


Thế rồi cậu ấy bỗng bỏ lơ mình, xa cách mình.

Mình bắt đầu để ý!

Mình càng muốn hiểu tại sao?

Cậu ấy lại càng xa cách

Không một lời giải thích.

Chỉ có sự im lặng


Mình với cậu bạn ở nước ngoài kia nói chuyện với nhau, cả hai đứa đều không hiểu vì sao lại thế? Lần giở những gì cậu ấy viết cho mình qua những bức thư, những hình vẽ, những kỷ niệm chơi chung mình dần dần ngộ ra. Thiếu cậu ấy rồi thật chẳng dễ dàng gì cả, mình muốn nói nhưng mà là con gái mình lại thôi, vẫn ở đó, vẫn theo dõi cậu ấy và mong chờ cậu ấy cho mình một câu trả lời, nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, mình vẫn chẳng có câu trả lời, và lòng mình vẫn chờ đợi cậu ấy. Cậu ấy cũng chẳng có một ai... Có lẽ bọn mình chẳng ai hiểu lòng ai cả...


Rồi cậu bạn ở nước ngoài kia về, mình cũng về quê ăn Tết, nhận được tin trời giáng khác là cậu ấy cũng quyết định đi Xuất Khẩu Lao Động nữa. Thường thì bọn mình vẫn chia sẻ thông tin với nhau, vậy mà lần này chẳng có thông tin gì cả... nói chung cảm giác mình như người ngoài cuộc thật là đau lòng sau bao nhiêu năm thật lòng thân thiết. Lớp mình họp ở nhà cậu ấy, suốt bữa cơm hai đứa nhìn nhau, cậu ấy lẩn tránh ánh mắt mình, nhưng lại vẫn nhìn mình không nói... mình thực lòng không biết có phải vì cậu ấy thích mình không, nhưng mà rõ ràng là mình đã thích cậu ấy từ lúc nào rồi...


Cũng vì cậu ấy sắp đi làm xa, mình đã lên lịch cho cả nhóm ăn cơm chia tay ở nhà mình, đi chơi chung một lần nữa rồi mình dự định nói với cậu ấy chuyện rằng mình rất thích, rất thích cậu ấy, có lẽ là yêu cậu ấy. Mọi người có mặt, chỉ có cậu ấy là không với lí do bị đau tay vì đá bóng khai xuân. Thế mà người tính không bằng trời tính, bọn mình đi uống caphe, vì quán lớn toàn mùi khói thuốc nên mình sang quán nhỏ hơn và gặp cậu ấy đang ngồi cùng bạn. Đó là lần đầu tiên mình khóc, khóc nức nở, khóc uất ưc, khóc nghẹn lòng, khóc không nể mặt bất kỳ ai xung quanh hết. Mình chỉ nhìn rồi nước mắt chảy ngon lành cành đào làm hết thảy mấy đưa xung quanh thất thần nhìn mình luôn, không biết làm sao, mãi một lúc cậu bạn ở nước ngoài về ấy, ôm mình rồi đưa mình ra khỏi quán. Lời không nói được, tâm trạng sụp đổ nói chung là một cảm giác còn lớn hơn cả sự phản bội khi niềm kiêu hãnh về một thứ tình bạn vĩnh viễn bị tan chảy như nước mắt.


Mãi về sau này cậu ấy mới nói!

Là vì cậu ấy nghĩ rằng mình và cậu bạn ở nước ngoài về kia đang yêu nhau và không muốn phá vỡ tình bạn tốt giữa chúng ta. Cậu ấy lựa chọn vì thấy cậu kia có thể đem lại học phúc cho mình hơn, là vì mình hợp với cậu kia hơn. Một mối tình tay ba oan trái mà cậu ấy là người chịu hi sinh vì tình bạn giữa chúng mình đẹp đến như thế. Im lặng và rời xa sẽ tốt cho tất cả. Có những lúc ở bên đó, đêm đông, tuyết phủ trắng xóa, một mình trong nhà máy rộng thênh thang, nước mắt chảy, cậu ấy muốn gọi cho mình mà cũng chỉ chịu đựng... Tiếc là cậu ấy cũng giống mình, không hiểu lòng nhau, không hiểu tình yêu...Nhiều năm sau đó nữa, mình và cậu ấy vẫn đi bên cạnh cuộc đời nhau, vẫn là những câu chuyện bạn bè, nhưng vĩnh viễn chỉ còn là hai đường thẳng song song dù hai đứa chưa từng yêu ai thêm lần nào cả. Khoảng cách về suy nghĩ và cách sống sau một thời gian dài lăn lộn trong cuộc sống ở những môi trường làm việc khác nhau đã khiến cho mình và cậu ấy lại thêm những khoảng cách nữa. Ngày cậu ấy có bạn gái, cậu ấy cũng nói chuyện với mình, thật may là mình đã trưởng thành rồi, biết rằng đã không hợp nữa thì sẽ không cố chấp. Ngày cậu ấy lấy vợ cậu ấy đã muốn mình xuất hiện với tư cách nhà trai! Mình đã hân hoan vui mừng, chúc phúc thành tâm cho cậu ấy...


Thực ra là vì cậu ấy rất kiên cường, thực ra là vì tình cảm của cậu ấy rất sâu

Thực ra là vì mình quá kiêu hãnh, thực ra là vì tình cảm của mình cũng rất sâu.

Hạnh phúc chỉ cần tình cảm và chỉ cần có thế, kiên cường và kiêu hãnh chẳng để làm gì cả. 

Thực ra là mình may mắn khi vẫn còn cậu ấy là bạn đến cuối cùng.

Thật ra có lòng với nhau từ tình yêu sang tình bạn vẫn có thể!

Hết.