Mẹ Tôi! Một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Thế hệ của mẹ là sống trong thời chiến nên suốt khoảng thời gian tuổi thơ mẹ phải sống trong cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không đủ giấc. Mẹ được sinh ra ở một nơi mà tuổi trẻ bây giờ làm sao có thể biết được, nhà tù chiến tranh. Bạn hình dung được không?
1. Giai đoạn tuổi thơ và thời chiến
Vào thời chiến tranh loạn lạc có một bà Mẹ hạ sinh đứa con gái thứ 2 ngay trong tù vào những năm 68. Trước khi hạ sinh đứa con gái đó, người Mẹ cứ tưởng con mình sẽ không thể sống được vì phải chịu những cảnh đòn roi, chích điện tới tấp của lính ngụy. Người phụ nữ ấy bị bắt vì bị nghi vấn là theo cách mạng nên bị tra tấn vô cùng dã mang. Mặc dù qua những trận đòn roi như mưa trút nhưng bào thai trong bụng vẫn rắn rỏi kiên cường đến phút trào đời. Đứa bé đó chính là mẹ Tôi.
Mẹ và Ngoại

Bạn đã từng xem qua bộ phim Biệt Động Sài Gòn chưa? Bạn thấy cô Huyền Trang bị quân thù bắt và hành hạ như thế nào không? Ngoại Tôi cũng bị tra tấn lấy lời khai y chang như dị và hơn cả như vậy nữa. Sự khác biệt lớn giữa Ngoại Tôi và cô Hiền Trang là ngoại tôi đang mang thai.
Tôi nghĩ chính những điều này đã tạo ra mẹ Tôi của ngày hôm này. Một người phụ nữ độc lập kiên cường và cam chịu, không chịu khuất phục trước những khó khăn. Vì sinh ra đã thiếu thốn tình cha, sau 3 tháng kể từ ngày chào đời thì mẹ Tôi đã phải mất đi người cha mà Mẹ tôi chưa từng biết mặt, có lẻ chính vì sự mất mát quá lớn này nên bà Ngoại mới đặt mẹ Tôi tên là Hận.
Hận vì kẻ thù quá tàn khóc, Hận vì kẻ thù đã cướp đi sinh mạng bao người thân, Hận vì con thơ chưa một lần được gặp cha, Hận vì vừa mới sinh ra đã phải sống trong cảnh tù đài kham khổ.
Sau đó thì Mẹ và Ngoại cũng được thả về nhà, tuổi thơ của Mẹ là những chuỗi ngày phải sống với bơm đạn, không biết khi nào bơm đạn rơi trúng đầu, không biết khi nào kẻ thù phát giác ra gia đình mình đang làm cách mạng mà giết. Mẹ kể có những ngày không dám ngủ sâu giấc vì sợ máy bay giặc càng quét, mỗi lần nghe tiếng máy bay là phải chạy vô hầm, có những trận càng quét lớn thì bị sơ tán đi. Rồi những trận đánh lớn, quân địch phát giác được cách mạng, có người bị xử bắn tại chỗ, có người bị chặt đầu treo lơ lửng để "cảnh cáo". Mẹ bảo những chuổi ngày đó thực sự đáng sợ lắm. 
Tuổi thơ mẹ cũng là những ngày không đủ ăn, đủ mặc vì phần nhà nghèo, vì phần không có cha nên mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bà Ngoại. Ngoại thì phải chăm sóc cho 2 con Mẹ mình và dì Hai, rồi hồi đó Ngoại còn phải chăm sóc cho các Em nữa, vì ông bà Cố cũng vì bảo vệ Tổ Quốc mà hi sinh, Ngoại vừa đóng vai trò làm Chị và cả làm mẹ, nên hồi đó cực khổ cũng không dám than. Ngoại thì phần sức khỏe cũng yếu nên cũng không làm gì ra tiền, ngày xưa thì buôn bán gì cũng khó, nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
2. Giai đoạn trưởng thành, kết hôn và sinh con
Cứ những tưởng mẹ tôi sẽ mang bao nhiêu nổi Hận như thế mà lớn lên, nhưng không với Mẹ Tôi không có gì tốt hơn lớn lao hơn một cuộc sống lạc quan, luôn hướng về tương lai và sống tốt ở hiện tại.
Khi lớn lên một chút thì đất nước cũng đã hòa bình, cuộc sống dần yên ấm hơn. Mẹ mình cứ nghĩ là cuối cùng cũng "Khổ tận cam lai" nhưng có ai ngờ đâu cái khổ đau, nghèo vẫn đeo bám Mẹ. Gia đình thì chỉ có 3 Mẹ con hủ hỷ với nhau, Mẹ cũng có một người chị gái, Mẹ cứ nghĩ sau này cũng có chị Em cạnh bên bầu bạn cũng sẽ đỡ buồn hơn phần nào. Nhưng có ai ngờ đâu, dì Hai mình sau khi kết hôn được mấy năm, hạ sinh con trai tầm khoảng 3 tuổi thì cũng tự tử , Mẹ mình lại mất đi một người thân mà chưa từng nghĩ tới. Đau khổ chồng chất đau khổ, với mẹ mình đó là sự mất mát quá to lớn, không Chị Em ruột, không cha, Mẹ thì đau ốm triền miên, Mẹ Tôi thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương. Còn với nNoại mình thì việc đó như xé ruột gan, vì người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Nhiều khi mẹ kể, thật ra thì mẹ cô đơn, sống không có anh chị Em cũng khổ lắm con ạ. Sau này có gì cũng không dám kể cùng ai, thấy người ta anh chị Em đông đúc thấy mà vui, nhìn lại bản thân mình cũng chỉ có một mình thui thủi. Rồi Mẹ qua sang nhìn Ngoại, nhìn một cây chỉ còn một quả nên Mẹ cũng xót xa. Mẹ bảo là cho dù thế nào thì đời này của Mẹ đều dành cho Ngoại để bù đắp những sự tổn thương mà Ngoại phải gánh chịu thời còn son sắc, Ngoại khổ nhiều, Mẹ khổ cũng không kém. Có nhiều đêm thấy Mẹ nằm ngủ mà nước mắt cứ tuông dài, hỏi thì Mẹ bảo không biết đời này bao giờ mới hết khổ, bao giờ mới có thể bớt nghỉ bớt lo. Đời này mẹ không còn trông cậy vào ai nữa, chỉ có thể có con cái an ủi bớt phần nào sự cô đơn của Mẹ, chỉ có con cái giúp mẹ có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn, Mẹ chỉ còn hi vọng vào các con thôi.
Những mất mát đau thương đó, cứ tưởng sẽ trôi qua nhanh thôi. Đúng thật là nó đã trôi qua đấy, nhưng cái đau khổ này trôi qua thì cái khác lại ập tới. Mẹ mình kết hôn với Ba, sau khi kết hôn cứ nghĩ Mẹ cũng sẽ có tài sản của ông bà Nội để lại để phòng thân, nhưng không những con người nhẫn tâm ấy người thì chiếm đoạt tài sản, người thì lợi dụng Mẹ mình mượn tiền, mượn vàng, mượn đi vay nợ,... rồi cuối cùng ba mẹ mình phải còng lưng đi trả nợ cho người. Vậy mà con người ta vẫn không buông tha cho Mẹ, quyết tâm đẩy mẹ vào đường cùng thì mới chịu được. Nhưng may mắn mẹ mình trời vẫn thương, số chưa tận có người ghét nhưng cũng lắm người thương nên mẹ cũng được giúp đỡ mà vượt qua tất cả.
Nhưng không hiểu sao trãi qua tất cả Mẹ mình có thể rộng lượng bỏ qua, rộng lượng mà tha thứ cho họ nhỉ? Mình được nghe kể lại từ người thân thôi đã cảm thấy ấm ức thay cho Mẹ. Ngoại đặt Mẹ tên Hận nhưng mà trong Mẹ hình như không bao giờ tồn tại chữ Hận như cái tên của Mẹ, lúc nào Mẹ cũng sẵn sàng để nói ra 2 chứ Thứ Tha với người đời.
Nhiều khi mình ngẫm nghĩ mà hỏi lại Mẹ, sao Mẹ lại có thể vượt qua được tất cả những thứ đau khổ nhất trên đời mà không ai dám nghĩ là có thể vượt qua. Mẹ bảo là "Sống cứ an nhiên thôi con, cho dù người ta đối xử không tốt với mình, nhưng mẹ nghĩ là ai cũng có lương tâm, cũng có một khía cạnh tốt, có lẻ vì họ lầm đường lạc lối nên mới làm vậy thôi. Mẹ trách, Mẹ hận cũng không được gì thôi thì cứ bỏ qua mà sống, cứ cầu nguyện sống phước lành thì tự nhiên phước lành sẽ đến. Mỗi ngày ai cũng chỉ có một khoảng thời gian nhất định để làm không ai có nhiều thời gian hơn ai, sống nay chết mai nên cứ dành thời gian đó để làm việc, để tận hưởng chứ nghĩ mấy chuyện đó làm gì cho mệt óc. Ai ghen tị đó kỵ thì kệ, họ chỉ mệt tâm họ thôi. Bệnh từ tâm mà ra, tâm không lành ất có nhiều bệnh, mà bệnh là cái thứ hại nhất trên đời. Con bệnh rồi sẽ không thể làm việc được, không thể kiếm tiền được, không thể hưởng phước được, nên cứ sống thiện tâm, chuẩn bị tâm thế mà sống an yên bên con cháu. Nếu Mẹ chỉ mang cái Hận trong lòng mà sống, chắc chắn Mẹ sẽ không thể dạy các con tốt lên từng ngày như bây giờ, con cũng sẽ mang theo chữ Hận mà sống cùng Mẹ đến già đến chết. Mẹ chỉ mong các con của Mẹ, rũ bỏ hết tất thảy những nỗi Hận trong đời mà lớn lên với sự ngây thơ trong sáng nhất có thể." Riết rồi mình nghĩ chắc ở nhà mình có một Quan Âm sống luôn á, Mẹ chưa từng trách ai, chưa từng hận ai kể cả những người đã từng đối xử tệ bạc với Mẹ, kể cả những người mẹ biết họ đã từng hại mẹ đến chết đi sống lại.
Quả thực mình không thể như Mẹ được, mình không thể tai nghe, mắt thấy mà có thể bỏ qua một cách đơn giản như vậy được. Nhưng Mẹ lúc nào cũng an ủi, cũng động viên mình để tránh mình gặp những rắc rối.
Mẹ kết hôn cùng cha đã 34 năm rồi, Cha Mẹ cố gắng làm ăn nhưng mãi vẫn không khá lên được, phần vì nuôi 3 đứa con, phần vì Ngoại mình hay bệnh do chịu ảnh hưởng của những tra tấn đòn roi thời chiến. Nhưng qua những đau khổ, mất mát thì Mẹ vẫn bù đắp phần nào vì có người chồng luôn yêu thương chăm sóc.
Mỗi lần nghe mẹ kể chuyện mình lại thấy nhói lòng, vì thấy bản thân vẫn chưa làm được gì cho Mẹ, sự nghiệp chưa có gì, tương lai cũng chưa ra sao. Có lần mình hỏi Mẹ, Mẹ có thấy thất vọng vì con không? Mẹ đã lo lắng cho con ngần ấy năm nhưng con chưa thể làm gì được cho Mẹ.
Mẹ lặng thinh rồi bảo "Con cứ sống tốt, sống hạnh phúc cho dù con làm gì Mẹ cũng sẽ ủng hộ bởi vì Mẹ tin con đủ kiên cường, đủ nghị lực để vượt qua tất cả giống Mẹ ngày xưa. Nếu Mẹ nói tự hào về con thì Mẹ sợ con lại chủ quan nhưng con hãy làm những thứ con thích, Nhà mình không ai làm kinh tế, không ai biết kinh doanh, không ai mở đường thì chắc chắn sẽ không có đường mà đi được, nên con hãy cứ làm người mở đường như những gì con muốn làm đi". Mẹ chưa từng trách mình, chưa từng trách 2 anh mình vì có một khoảng thời gian 3 anh em đứa vừa đi làm nuôi đứa vừa đi học. Cho nên ba mẹ mình hầu hết phải tự lo cho cuộc sống, quả thực khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn, vô cùng vất vả.
Mẹ và Con gái
Hãy luôn cười như thế Mẹ nhé


Nhưng bây giờ thì khác rồi, Ba Mẹ đã có thể sống trọn vẹn dưới mái nhà ấm êm rồi. Giờ đây chúng con chỉ cần cố gắng để Ba Mẹ có cuộc sống tốt hơn và trọn vẹn hơn. Mẹ đã có 2 đứa cháu nội một trai 1 gái vô cùng kháu khỉnh đáng yêu rồi nên hãy hạnh phúc và tận hưởng đi mẹ nhé. Cảm ơn tất cả những gì mẹ đã dành cho Anh Em tụi con trong suốt mấy chục năm qua. Những ngày tháng tiếp theo đó chắc chăn là những chuỗi ngày mình sống với sự hạnh phúc mà Mẹ và Gia đình mình đã cố gắng xây dựng Mẹ nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc bài này!