Bài viết này được lấy cảm hứng từ một bài viết mình vô tình thấy khi đang đi dạo trên Facebook. Mình chỉ thay đổi cách hành văn và những câu chuyện trong bài viết gốc sẽ được thay bằng những câu chuyện do chính mình chứng kiến hoặc nghe được (phần thật) và cũng có một vài chi tiết hư cấu thôi. Nào, vào nội dung chính nhé!

I. Một tình bạn

Tôi có một anh bạn. Cậu ấy thường hay kể tôi nghe về một tình bạn tuyệt vời mà cậu ấy đang có.
Kiểu tình bạn ấy không hào nhoáng như những gì tôi thường hình dung: hai người không thường hay tán gẫu, nhưng một khi muốn thì cả hai có thể nói chuyện ngày đêm về bất kì điều gì, kể cả những nỗi lo, mặt tối gần như sâu kín nhất của mỗi người. Hai người không thường đi chơi, check-in đây đó, chỉ là vài ba tuần thì đi trà đá vỉa hè, tản bộ và nói chuyện, nhưng cảm giác vẫn thật tuyệt vời và sâu sắc. Mỗi khi một người cần giúp đỡ, người kia sẽ không ngần ngại hỗ trợ bất kể thời gian, công sức. Mỗi khi một người cần mượn tiền (có khi lên đến hàng triệu đồng), người kia sẽ lập tức cho mượn mà không do dự, cũng không cần nhắc nhở (thậm chí còn quên) vì người bạn kia chưa bao giờ trả sai hẹn.
"I got your back man"
"I got your back man"
Mấy ai biết rằng tình bạn ấy đã được bồi đắp từng chút một trong gần ba năm. Bạn kể tôi rằng ngày trước khi mới gặp mặt, hai người không ưa nổi nhau, thậm chí không thể nhìn mặt, cãi nhau, xung đột rất nhiều. Khi đã tiếp xúc thêm một thời gian, dù những cãi vã lặt vặt ít đi, nhưng những mâu thuẫn sâu sắc hơn xuất hiện (về quan điểm, giá trị sống cốt lõi,...). Cũng không thể tránh khỏi những lần một trong hai người vô tình đạp lên ranh giới của người kia, nhưng cũng không ít lần hai người đã nói chuyện nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn với nhau để có thể hàn gắn, củng cố cho mối quan hệ.

II. Một tình yêu (nhường nhịn, thấu cảm)

Tôi có quen một cặp đôi. Tôi có cảm tưởng rằng không điều gì có thể tách rời họ.
Một mặt, chàng chưa bao giờ làm cho nàng cảm thấy thiếu sự an toàn, chắc chắn và sự yêu thương. Tôi được kể rằng, mỗi khi nói chuyện với chàng, nàng cảm thấy như trút bỏ được tất cả những “áo giáp”, hàng lớp hàng lớp “bức tường thành” của mình. Nàng có thể cười thỏa thích, nàng có thể làm nũng, nàng có thể vùi vào lòng chàng và khóc đẫm chiếc áo chàng đang mặc.
Tự nhiên trong đầu nghĩ đến MV "Chuyện đôi ta", nghĩ rằng cảnh này sẽ hợp
Tự nhiên trong đầu nghĩ đến MV "Chuyện đôi ta", nghĩ rằng cảnh này sẽ hợp
Chàng luôn rất chu đáo săn sóc nàng, và luôn lên tiếng bảo vệ nàng khi cần thiết. Tưởng như bất kì chuyện gì chàng cũng có thể hỗ trợ, thậm chí giải quyết luôn cho nàng. Và quan trọng hơn hết, chàng biết cách giao tiếp, biết tự nhận ra lỗi lầm của mình, biết nói lời xin lỗi và sửa sai đúng lúc, đúng chỗ.
Mặt khác, nàng chưa bao giờ yêu cầu chàng phải check-in để kiểm tra rằng chàng đang đi đâu, với ai, làm gì. Nàng đôi lúc cũng có ghen tuông, “sở hữu”, giận hờn vô cớ, nhưng phần lớn thời gian nàng là một người rất hiểu chuyện, không bao giờ có những yêu cầu quá đáng với chàng. Anh chàng ấy kể tôi rằng, mỗi khi có chuyện gì đó quá đỗi khó khăn, áp lực ở ngoài kia, anh ấy đều có thể trở về bên nàng. Nàng sẽ luôn dùng sự hài hước, dịu dàng, và thấu hiểu của mình để xoa dịu, chữa lành cho chàng. Nàng luôn biết cách động viên, hỗ trợ chàng theo cách rất riêng, mà theo lời chàng kể tôi, tưởng chừng như những lời nói ấy là một nguồn động lực vô hạn khiến cho chàng có thể cố gắng đạt được mọi sự trên đời này.
Mấy ai biết rằng, hai con người ấy trước đây đã trải qua nhiều đổ vỡ, đã không ít lần làm tổn thương người khác, cũng chẳng ít lần làm tổn thương chính mình. Ở những mối quan hệ trước, chàng là một gã khờ vô tâm, thiếu quyết đoán, chẳng biết ý nhị, cũng chẳng thể kiểm soát hành vi, cảm xúc của mình; còn nàng, nàng là một cô gái thiếu ổn định, sáng nắng chiều mưa, một người tiêu cực, luôn thấy những mặt xấu ở nơi người khác, một người ích kỷ, chưa bao giờ biết thông cảm, nhìn nhận từ góc nhìn của người khác. Dần dần hai người cũng học được cách để trưởng thành hơn, nhưng những cãi vã là không thể tránh khỏi. Điều mà mấy ai biết được, là họ luôn cố gắng giao tiếp với nhau thật chân thành, cùng nhau tự nhìn nhận những khuyết điểm của mình, và luôn luôn nghĩ cho người kia, ấy là điều làm cho mối quan hệ của họ bền chặt đến thế.

III. Một mối quan hệ gia đình

Tôi có một cô bạn, mối quan hệ giữa cô và mẹ cô ấy thật đẹp.
Cô ấy nhận được sự tin tưởng gần như tuyệt đối từ mẹ của mình, mẹ cô ấy hầu như ít khi can thiệp quá đà vào cuộc sống cá nhân của cô, luôn luôn để cho cô được tự do bay nhảy đây đó, để cô là người đưa ra quyết định cho cuộc sống của chính mình. Ngoài ra, mỗi khi có chuyện gì đó khó giải quyết, cô ấy luôn có thể tìm đến mẹ để có thể giãi bày cảm xúc và tìm cho mình những lời khuyên thật giá trị.
Mấy ai biết rằng trước đây, mối quan hệ của cô ấy và mẹ không tốt như thế, thậm chí phải nói là khá tệ. Hai mẹ con luôn có những cãi vã lớn nhỏ xuyên suốt những lúc hai người chạm mặt. Lúc ấy, cô còn là một người thiếu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, luôn đưa ra những quyết định không tốt và để lại những hậu quả đáng tiếc; cô cũng không biết cách thông cảm, hay nhìn nhận góc nhìn của mẹ mình, mà chỉ biết hờn dỗi, nghĩ đến những vấn đề của chính bản thân. Chính vì thế, mẹ cô ấy thường rất kiểm soát và hay cãi vã với con gái của mình.
Dần dần, cô ấy học được cách có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn, cô chững chạc hơn, hành xử đứng đắn hơn. Cô gái ích kỷ, bồng bột giờ đây đã nhường chỗ cho một người trưởng thành, điềm đạm và đáng tin cậy. Cô ấy cũng dần biết cách giao tiếp hơn với mẹ của mình, cô bắt đầu thấu cảm được những lý do đằng sau hành động của mẹ mình trong quá khứ, cô bắt đầu biết biểu đạt những nhu cầu, mong muốn của mình đến mẹ, và cô cũng dần mở lòng với mẹ mình hơn. Mẹ cô dần dần không còn kiểm soát hay cãi vã với cô nữa.

IV. Một người chủ động

Tôi có một người anh, anh ấy thật sự là chữ “chủ động” biết đi.
Trong công việc, anh luôn luôn chủ động nắm bắt mọi đầu việc mà mình cần làm và luôn hoàn thành đúng thời hạn, lắm lúc anh còn quản lý deadlines cho nhân sự trong đội của mình, mọi người xem anh như anh cả trong nhà. Trong cuộc sống cá nhân, anh ấy dường như lúc nào cũng có thời gian cho những việc mình thích, anh ấy luôn chủ động sắp xếp thời gian để ưu tiên cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình. Trong các mối quan hệ, anh luôn luôn là người dẫn dắt, là người phá đi “tảng băng ngại ngùng”, là người luôn làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên anh. Bằng sự chủ động ấy, anh luôn luôn có thời gian dành cho những ai quan trọng với mình.
Mỗi khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy dường như chỉ cần đi theo anh, mọi chuyện anh đều có thể giải quyết được, chỉ cần cho anh thời gian
Mỗi khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy dường như chỉ cần đi theo anh, mọi chuyện anh đều có thể giải quyết được, chỉ cần cho anh thời gian
Nhưng mọi người đâu biết rằng, trước khi anh là một người cực kỳ thụ động. Cuộc sống dường như cứ lững lờ trôi qua anh mà không mảy may chờ đợi, và anh cũng không có nhu cầu chống lại sự lập lờ ấy. Mọi thử trong cuộc sống của anh là một mớ hổ lốn vô kỷ luật. Công việc của anh thật mệt mỏi và đầy căng thẳng, mọi deadline lúc nào cũng trôi lơ lửng trong đầu, và anh thường rất hiếm khi biết mình đang có việc gì cần làm, đến lúc biết thì đã rất sát thời hạn. Ngoài ra, đời tư của anh là một mớ hỗn độn vô tổ chức. “Anh không có thời gian đâu em”, anh không có thời gian chăm sóc cho sức khỏe, không có thời gian làm việc mình thích, không dành thời gian cho những người bạn tốt, hay thậm chí gia đình mình, nhưng dường như lúc nào anh ấy cũng có thời gian cho những thứ dễ làm nhưng vô vị. Trong các mối quan hệ, ai bảo gì anh làm nấy, rủ đi đâu thì đi, không thì ở nhà quanh năm suốt tháng, các mối quan hệ của anh cứ dần rơi rụng đi. Anh cũng chẳng biết cách chủ động mở chuyện, hỏi han. Anh đã từng là một người như thế.

V. Một chiếc “con nhà người ta”

Tôi có một cậu bạn, cậu ấy dường như là con nhà người ta đúng nghĩa.
Cái gì cậu ta cũng biết. Cậu biết phương pháp học nào là hiệu quả. Cậu học rất giỏi, nhưng cũng không thiếu thời gian để tận hưởng tuổi trẻ của mình. Từng câu nói, dòng chữ của cậu đều thật rành mạch, súc tích, thầy cô rất thích đọc email do cậu gửi, bạn bè rất thích lắng nghe mỗi khi cậu nói chuyện. Cậu biết chơi thể thao, giỏi là đằng khác. Cậu biết chơi một hai loại nhạc cụ, không phải xuất sắc, nhưng cũng không thể nói là không đáng gờm. Cậu ấy có một cô người yêu tuyệt vời, và cô ấy luôn khen lấy khen để cậu. Cậu có mối quan hệ với gia đình rất tốt. Cậu là một người tự tin, điềm tĩnh, và trung thực.
Mấy ai biết cậu từng như thế nào để có được ngày hôm nay. Cậu đã phải thử qua hàng tá những phương pháp học tập, quản lý thời gian, và thất bại nhiều, nhận điểm kém vì những thử nghiệm ấy cũng không ít. Cậu từng là một người nói không ai hiểu, vì dài dòng quá, khó hiểu, và mơ hồ quá; không ai muốn nói chuyện với cậu quá lâu. Cậu chẳng bao giờ luyện tập thể dục thể thao gì nhiều, cậu lúc nào cũng ốm vặt liên miên. Nhạc cụ á? Cậu ấy còn chẳng có nổi một sở thích nào cho ra hồn. Cậu ấy từng bị từ chối bởi nhiều cô gái, vì nhiều lý do, có một lần cậu bị “đá” do quá vô tâm và “không có tương lai”. Mối quan hệ với gia đình của cậu tệ hại, vì cậu chẳng biết cách giao tiếp. Cậu đã từng là một người kém tự tin, dễ nổi cáu, tự ti, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo hoảng loạn, và không đáng tin cậy, cậu đã dành hàng năm trời để dần dần thay đổi những điều ấy.

VI. Tổng kết

Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Ai cũng từng là tay mơ, là những người non nớt, thiếu kinh nghiệm. Hãy kiên nhẫn, bao dung với bản thân hơn. Chỉ cần ta bước đi, thì dù có bước chậm, vẫn là tiến lên phía trước. Chỉ cần ta làm, thì dù có làm sai, miễn là biết cách học hỏi và cải tiến, ta sẽ phát triển.
“Người ta thường đánh giá quá cao những gì mình có thể làm trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Và người ta cũng thường đánh giá quá thấp những gì mình có thể làm trong năm năm, mười năm nữa, và trong cả cuộc đời dài đằng đẵng này.”
Không sợ đi chậm, chỉ sợ không đi nữa