Trong khoảng thời gian tĩnh mịch mỗi khi đêm về, nay trong lòng tôi lại bồi hồi nhiều cảm xúc. Đôi lúc tự nhìn ngẫm lại những điều mình trải qua, hay hoặc đơn giản những thứ mà mình đang phải đối mặt... Áp lực, mệt mỏi, những cơn đau đầu đến thường xuyên hơn, tôi lại ngẫm nghĩ suy tư về cuộc đời vận mệnh của bản thân mình.
Có phải chăng tôi đã đi lạc, phải chăng thế giới này, những ước mơ mộng viển vông này, không hề như những gì tôi đang nghĩ. Thế giới vẫn thực sự vận hành theo cách nó luôn hướng, vẫn có những lộ trình cho nó... Vậy câu hỏi ở đây là, con đường tôi chọn, định hướng của bản thân mình là gì... Tôi cứ ngày càng đắm chìm trong cõi nhu cầu của một đời người.. Tiền, Danh, Vọng... những nhu cầu cơ bản thiết yếu, những ham muốn nhất định, như khi đói phải ăn, khát phải uống, hay thâm chí là những nhu cầu của bản thân....
Tôi hay ngồi ngẫm tự sự, và tự buồn bã về bản thân mình, tôi gần đây luôn đặt câu hỏi mục đích của mình tồn tại là gì, những thứ tôi đang làm thực sự mang ý nghĩa gì... Khi công việc ngày qua ngày, đều chỉ trôi qua như những gì nó vẫn xảy ra, bản thân lại càng chây ì không muốn cố gắng, tôi như ngày càng lún sâu vào hố đen của sự chán nản, lười nhác, trách móc bản thân mình. Luôn tìm cách đổ lỗi cho sự vật, con người, hoàn cảnh xung quanh, tôi cứ như một đứa trẻ đang bập ba bập bõm, khi làm sai việc lại trốn tránh trách nhiệm, và rồi cuối cùng khi bị mắng, khiển trách... Tôi lại ủ rũ, muộn phiền..
Phải chăng? Phải chăng đây sẽ là một chặng đường dài, một thứ diễn tiếp hàng ngày như vậy cho đến khi tôi sống trọn cuộc đời của mình như vậy. Tiếc nuối nối tiếp những tiếp nuối khác, tôi thực sự không biết bản thân muốn gì và làm gì, cảm giác như rằng đang ở trong một vùng đầm lầy, càng cựa quậy, càng vẫy, tôi càng lo sợ, sợ hãi vì ngày càng lún sâu hơn,.... Sau tất cả, tôi đã chọn cách buông thả, mặc kệ đời trôi vô định, mặc kệ cơn gió xào xạc qua, không màng thế sự..
Bỗng chốc, tôi chỉ ước ao như những ngày còn thơ bé, tôi chỉ ước tôi được tung tăng trên những con đường vào chiều mát mẻ, bơi lội suối cùng anh em bè bạn, những ngày tháng ấy... Tại sao ngày càng thấy xa vời, tâm hồn trẻ thơ trong tôi vẫn vậy, nhưng con số tuổi ngày càng lớn.. Xưa làm sai điều gì, tôi đều có thể sẵn sàng sửa lại, còn giờ thì phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, vì nếu lỡ lời thì câu nói đó lại hiện ra để tôi chấn chỉnh bản thân mình rằng: " Lớn rồi mà ăn nói như con nít ". Trong khoảnh khắc nào đấy tôi nhớ đến một câu văn mình đã đọc qua... "Chẳng ai cấm chúng ta sai cả, nhưng tuổi trẻ cũng chẳng dài để chúng ta sai mãi".
Nếu có ước mơ để hướng tới, một con đường để định sẵn, tôi tự hỏi rằng, mình thực sự muốn gì, và lý do mình ở đây là gì?
Cảm ơn cuộc sống, tôi thầm cảm ơn bạn nhiều !!