“Tôi có được số nợ hôm nay cũng là nhờ vợ. Mỗi lần thấy tôi mất năng lượng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh là cô ấy rủ tôi đi chơi, đi chạy bộ, đi du lịch... vân vân và mây mây... Với ý tưởng bao la của cô ấy... Thế là, từ hai bàn tay trắng tôi làm nên nợ nần.” Một người chồng trẻ tâm sự... Câu chuyện bắt đầu...
Sau khi anh đọc tâm sự của những ông chồng khoe “tôi có được thành công hôm nay là nhờ vợ.” Ca ngợi vợ hết lòng... Anh chồng quá xúc động, nhẹ nhàng kéo tay cô vợ về phía mình, tay chỉ vào màn hình điện thoại, miệng cười nói... “Em đọc nè...”Tay còn lại vòng qua vai ôm cô nhẹ nhàng thốt ra lời nịnh hót tận đáy lòng... “Cảm ơn em... đã giúp anh có được số nợ ngày hôm nay...” Cô đứng hình, mắt như hai hòn bi ve nhìn chồng trân trối, môi hấp háy nhưng không nói thành lời. Trong khi đứa con gái vẫn loi nhoi, líu lo bất chấp đang ở trên xe, nơi công cộng đông người. Tiếng ồn ào của xe cộ qua lại, tiếng của động cơ xe ầm ầm như đập vào tai... Cô mơ màng choáng váng...
Đang nằm trên xe vi vu nhìn ngắm rừng núi. Tận hưởng cái lạnh cái thoải mái của một hành trình. Xa tít mù tắp những dãy núi mờ ảo trong sương, hàng cây như dỗi hờn cứ rung rinh, đong đưa trước gió... Hơi máy lạnh phà vào mặt lạnh tê hết cả người. Nhà ba đứa loi nhoi lúc nhúc bao nguyên cả dãy ghế phía sau xe. Đứa trẻ thì miệng nói liên hồi miệng chẳng chịu ngừng nghỉ, cứ rù rỉ thủ thỉ mình ên. Anh chồng thì cứ trầm tư đọc báo, nghiên cứu về bụi bẩn... Kể cũng lạ, chưa bao giờ thấy ổng quan tâm đến vấn đến sức khoẻ... Cứ ỷ y vào vợ, để vợ lo... 
Cô đang tận hưởng cảm giác tự do còn sót lại sau chuyến nghỉ ngơi của cả nhà. Rồi đây, khi về lại thành phố xô bồ với bao lo toan, sẽ chẳng còn cái cảm giác thoải mái, ung dung... Đang lim dim, hoài niệm về những ngày vừa mới trải qua, hạnh phúc quá đỗi khi ai làm việc nấy, cô có thể đong đưa thả hồn phiêu diêu đâu đó mà không bị làm phiền... Bỗng nhiên, cánh tay chồng nhẹ nhàng lôi kéo đầy yêu thương, cảm giác rất ngọt ngào. Trong tâm trí cô hiện ra hình ảnh ngôn tình đầy lãng mạn như phim truyền hình. Cảm giác mình giống một nàng hoàng hậu được Quân Vương sủng ái, yêu chiều... Thế nhưng, sau những yêu chiều giả vờ ấy là một cú tát thật mạnh vào tâm hồn mong manh của nàng. Quay về thực tế đi nàng ơi... "Cảm ơn vợ đã giúp anh có được ngày hôm nay. Cảm ơn em đã giúp anh từ hai bàn tay trắng có được số nợ như ngày hôm nay..."Những lời thủ thỉ cảm ơn của chồng đưa cô trở lại mặt đất... Vợ anh, người anh yêu thương hết mực, người mang lại thành công cho anh mà anh không dám mở lòng cùng ai. Gương mặt chồng nở một nụ cười vui vẻ nhìn cô, đối ngược với vẻ mặt ấy là một gương mặt bất động vô hồn. Trước một lời cảm ơn chân thành sâu sắc...“Tôi có được số nợ hôm nay cũng là nhờ vợ."
-Phú Trên Mây-