Dạo gần đây, tôi không còn giữ thói quen lên facebook nữa. Chắc cũng được gần hai tháng rồi.
Sơ lược một chút vì sao lại như thế, background tôi là một freelancer, làm hay không là do bản thân quyết định. Nên là sau khi thỏa thuận với bên thuê freelancer, tôi không còn lí do gì để lên facebook nữa. Chẳng có ai cho mình đủ cảm giác để níu giữ lại cái thế giới náo nhiệt ấy.
Tôi khóa nick, chỉ còn giữ liên lạc với hai người bạn thân nhất qua những nền tảng không phải facebook. Cũng phải có chút gì đó liên hệ với loài người chứ không thì phát điên mất. Có làm Rapunzel thì cũng phải có đủ một số kiến thức thường thức xã hội chứ không thì tối cổ lắm haha.
Dăm ba lần thì phải lên check lại nick để trả lời một số tin nhắn phát sinh. Cứ mỗi lần như vậy, lại phải thu vén hết can đảm để vào. Mỗi lần vào lại táy máy lướt timeline, rồi lại chạnh lòng khi thấy người này người kia sống một cuộc đời thật vui vẻ biết bao nhiêu. Chẳng biết có mấy phần là thật, nhưng thôi kệ, người ta cho mình xem gì thì mình xem nấy.
Những người đi qua nhau, giờ trở nên xa lạ. Mình không còn đủ dũng cảm để đối mặt nữa rồi. Một lần. Hai lần. Bất quá tam. Bốn lần. Năm lần...
'Fool me once, shame on you.
Fool me twice, shame on me' 
Hay đơn giản như Hương Giang nói: 'Phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội lần nữa là lỗi của tôi rồi'.
Thời gian thì cứ chầm chậm trôi, còn mình thì đang loay hoay với chính cuộc đời của mình.

Khi ngoài kia giông gió tơi bời
Khi chỉ còn mình em gánh cả thế giới trên vai
Anh sẽ ôm lấy em trong vòng tay ấm nồng
Để tấm chân tình này được tỏ cùng nhau

When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I would offer you a warm embrace
To make you feel my love